Đường cao tốc không ngừng mở rộng, nhưng lái xe trên đó càng khó và áp lực hơn
“Tôi từng nghĩ cao tốc càng được đầu tư nhiều thì việc lái xe đường dài sẽ càng nhàn và an toàn. Nhưng tôi lại có cảm giác ngược lại: cao tốc nhiều hơn song quy định chặt hơn và lái xe trên đó ngày càng áp lực”, độc giả Nguyễn Sơn Tùng.
Lời Tòa soạn:
Hệ thống đường cao tốc tại Việt Nam đang không ngừng được mở rộng và nối dài, tạo nên những tuyến giao thông huyết mạch kết nối các địa phương. Những cung đường mới không chỉ giúp tài xế rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ mà còn thúc đẩy lưu thông hàng hóa, hành khách và phát triển kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, đi cùng với sự thuận tiện là những yêu cầu ngày càng cao đối với người cầm lái. Khác với đường đô thị hay quốc lộ, đường cao tốc có nhiều làn xe, tốc độ lưu thông lớn, khoảng cách giữa các phương tiện thay đổi nhanh. Ngoài ra, người lái xe trên cao tốc còn chịu những quy định riêng biệt liên quan đến làn đường, tốc độ, khoảng cách an toàn... cùng với đó những mức phạt rất cao.
Vì vậy, lái xe trên cao tốc không chỉ đòi hỏi tài xế có kỹ năng xử lý tình huống, khả năng quan sát và phản xạ tốt, mà còn cần sự chủ động, tỉnh táo và hiểu rõ đặc thù của loại hình giao thông này.
Dưới đây là bài viết của độc giả Nguyễn Sơn Tùng (40 tuổi, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) vừa gửi tới VietNamNet thể hiện quan điểm về vấn đề này:

Anh Nguyễn Sơn Tùng cho rằng lái xe trên cao tốc ngày càng khó và đòi hỏi tài xế phải tập trung cao hơn. Ảnh: NVCC
Tôi vốn rất thích lái xe, lại làm nghề kinh doanh và phát triển thị trường nên may mắn có cơ hội cầm lái qua hầu khắp các tỉnh, thành trên cả nước.
Trong vài năm trở lại đây, tôi nhận thấy hệ thống giao thông Việt Nam, nhất là đường cao tốc đang phát triển với tốc độ rất nhanh, giúp việc đi lại, giao thương giữa các địa phương thuận tiện hơn trước rất nhiều.
Nếu trước đây mỗi chuyến đi đường dài hàng trăm cây số thường khiến tôi ái ngại vì mất nhiều thời gian, mệt mỏi, thì nay có những hành trình đã được rút ngắn đáng kể nhờ những tuyến đường cao tốc, quốc lộ mới.
Thế nhưng, tôi từng nghĩ cao tốc càng được đầu tư nhiều thì việc lái xe đường dài sẽ càng nhàn và an toàn. Nhưng đi nhiều, tôi lại có cảm giác ngược lại: cao tốc nhiều hơn song quy định chặt hơn và lái xe trên đó ngày càng khó và áp lực.
Khó không phải vì tôi không biết chạy cao tốc. Khó vì người lái bây giờ phải cùng lúc đối mặt với quá nhiều biến số trên đường, từ việc phải duy trì tốc độ cao, căn khoảng cách an toàn, sử dụng đúng làn đường, nhớ đúng nút ra và quan trọng nhất là cách hành xử khó đoán của một bộ phận tài xế.
Gần đây, câu chuyện giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc được nói đến nhiều. Tôi cho rằng đây là quy định cần thiết.
Ở tốc độ trên 60km/h, khoảng cách tối thiểu trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường là 55m. Đây không phải một con số đặt ra để làm khó tài xế, mà là khoảng không cần thiết để người lái có thời gian phản ứng khi xe phía trước phanh gấp.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: giữ khoảng cách một mình thì chưa đủ.
Tôi đang giữ khoảng cách 50-60m, một chiếc xe phía sau vượt lên rồi tạt vào đúng khoảng trống ấy. Khoảng cách an toàn tôi vừa tạo ra biến mất. Tôi lại phải giảm tốc. Một vài lần như vậy trong một hành trình không chỉ gây mệt mà còn khiến việc lái xe trở nên căng thẳng.
Tôi cũng thường gặp cảnh xe chạy chậm nhưng vẫn bám làn trái. Phía sau có cả đoàn xe muốn vượt nhưng không thể vượt đúng cách. Có người bám sát, có người liên tục nháy đèn, thúc còi, nhưng cũng có người đành chuyển sang các làn bên phải để vượt. Lái xe mà cứ như chơi "rắn săn mồi".
Làn trái không nên trở thành “làn chạy cố định” của bất cứ ai. Nếu không vượt, hãy trở về làn phù hợp. Người chạy nhanh cũng phải tôn trọng khoảng cách, người chạy chậm cũng phải biết nhường đường.
Tôi còn ám ảnh hơn với một thói quen khác: đi vào làn dừng khẩn cấp khi không có sự cố.
Tôi đã gặp xe khách, xe tải sử dụng làn này để vượt hoặc né dòng xe đông. Với tôi, đây không phải chuyện tiện hay không tiện mà là hành vi đánh cược với an toàn.
Làn dừng khẩn cấp là nơi một chiếc xe hỏng có thể đứng lại, nơi người gặp nạn có thể cần được cứu hộ. Nếu biến nó thành một làn xe chạy bình thường, đến lúc có sự cố thật sự, chúng ta lấy đâu ra khoảng trống để xử lý?
Cao tốc vốn được thiết kế để giảm xung đột giao thông. Nhưng nếu người lái liên tục tạo ra những xung đột mới thì đường tốt đến đâu cũng khó an toàn.
Tôi cũng không cho rằng mọi vấn đề đều nằm ở ý thức tài xế.
Một số tuyến cao tốc hiện nay được đầu tư phân kỳ, quy mô và điều kiện khai thác chưa giống nhau. Có tuyến chỉ có hai làn xe chạy, làn dừng khẩn cấp không liên tục, thậm chí ô tô chạy chung với xe máy trên đường khiến tốc độ khai thác phải điều chỉnh theo từng loại phương tiện.
Cơ quan chức năng cũng đã thừa nhận những bất cập của việc đầu tư phân kỳ có thể tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn. Vì thế, tôi nghĩ chúng ta cần nhìn câu chuyện cao tốc theo hướng rộng hơn. Đừng chỉ xây thêm đường, hãy xây cả một “văn hóa cao tốc”.
Trước hết, tôi mong hệ thống cao tốc được hoàn thiện theo hướng đồng bộ: đủ làn xe, làn dừng khẩn cấp liên tục ở những nơi cần thiết, biển báo rõ ràng, tốc độ khai thác phù hợp với từng đoạn tuyến và từng nhóm phương tiện.
Thứ hai, các quy định về tốc độ, khoảng cách và làn đường cần được giải thích để tài xế hiểu và hình thành thói quen, thay vì chỉ biết đến khi bị phạt.
Chính Cục CSGT hiện cũng nhấn mạnh việc tuyên truyền, giáo dục để việc giữ khoảng cách trở thành phản xạ của người lái; việc xử lý tập trung vào những trường hợp cố tình vi phạm.
Thứ ba, phải xử lý nghiêm những hành vi thực sự nguy hiểm: đi vào làn khẩn cấp, vượt ẩu, chuyển làn đột ngột, bám đuôi và không nhường làn khi không có nhu cầu vượt. Chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào hệ thống camera giám sát cũng như hàng triệu chiếc camera hành trình trên đường để có dữ liệu này.
Nhưng cuối cùng, người lái vẫn phải tự thay đổi.
Tôi không bao giờ coi cao tốc là nơi để “thi xem ai nhanh hơn”. Lái xe cần giữ khoảng cách, quan sát gương thường xuyên, chỉ chuyển làn khi đủ điều kiện và sau khi vượt thì trở lại làn phù hợp.
Hãy cầm lái theo cách chuẩn mực nhất trên cao tốc để những người xung quanh không phải "đoán" xem mình sắp làm gì. Không chỉ mình lái đúng, mà phải cùng nhau tạo ra một môi trường trong đó mọi người đều có thể đoán được hành vi của nhau.
Cuối cùng, tôi nghĩ rằng, đường cao tốc tốt phải giúp chúng ta đi nhanh hơn. Nhưng một cao tốc tốt hơn nữa là nơi người lái không phải căng thẳng vì sợ chiếc xe bên cạnh bất ngờ tạt đầu, sợ xe phía sau bám sát, sợ một chiếc xe chạy vào làn khẩn cấp hay sợ một tình huống vượt ẩu.
Tôi mong đến lúc đi cao tốc, điều khiến mình phải tập trung nhất chỉ là lái xe và hưởng thụ, chứ không phải liên tục đoán xem người khác sẽ làm gì.
Độc giả Nguyễn Sơn Tùng
Bạn có góc nhìn nào về câu chuyện trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mọi bài viết chia sẻ, vui lòng gửi về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

