Đường Lưu Văn Lang - những ngày đẹp xưa

Đường hẹp, dài vỏn vẹn khoảng 140m. Nó nằm trong nhóm đường cổ xưa của Sài Gòn, bắt đầu từ đường Nguyễn Trung Trực đến đường Phan Bội Châu, nhìn thẳng ra cửa Đông chợ Bến Thành.

Ban đầu nó mang tên Sabourain (có tài liệu cho biết là chủ đồn điền cà phê và cao su ở Nam kỳ đầu thế kỷ XX) lấy tên mình đặt tên đường. Năm 1955, chính quyền Sài Gòn đổi thành đường Tạ Thu Thâu. Ngày 14.8.1975, mang tên Lưu Văn Lang cho đến nay.

Đường lưu thông hai chiều. Tuy nhỏ nhưng nhờ có vị trí đắc địa ngay sát chợ Bến Thành nên hai bên đường tọa lạc nhiều địa chỉ nổi tiếng suốt thế kỷ XX. Ngày nay đây là con đường buôn bán, nơi vãng lai của khách du lịch ngắm nhìn khu phố buôn bán tiêu biểu của Sài Gòn.

Tôi có chút kỷ niệm với con đường này khi còn tên Tạ Thu Thâu. Đó là một buổi trưa cuối mùa hè năm 1972, tôi được ông anh chở ra đường Lê Lợi mua sách và tiện vào chợ Bến Thành gặp ba tôi đang làm nhân viên một cửa tiệm trong đó. Ba tôi dắt hai anh em ra đường này, ghé tiệm cà phê Nguyễn Văn Đắc cho ăn bánh pateso và uống nước cam.

Xong, ba dắt đi mua cặp táp ở tiệm một ông người Ấn to lớn. Tôi còn nhớ vị bánh pateso thơm ngon hôm đó và ấn tượng sang trọng của quán cà phê. Con đường hẹp và tấp nập tạo cảm giác gần gũi, các tiệm quán đặt ở tầng trệt những ngôi nhà kiểu Tây như trong bộ phim Pháp nào đó. Tiệm cà phê này từ năm 1955 là nơi ba tôi tiếp khách hoặc ra thưởng thức cà phê lúc rảnh rỗi, đến lúc đó đã 17 năm và không biết đóng cửa từ khi nào…

Ông Trần Văn Hanh và nhà in kiêm nhà xuất bản nổi tiếng Tín Đức Thư Xã số 33-39 đường Sabourain. Tư liệu: Trịnh Hùng Cường

Ông Trần Văn Hanh và nhà in kiêm nhà xuất bản nổi tiếng Tín Đức Thư Xã số 33-39 đường Sabourain. Tư liệu: Trịnh Hùng Cường

Khoảng thập niên 1930, ngôi nhà lớn số 7-9-11 là trường nữ công Mỹ Ngọc. Có vài địa chỉ văn hóa như báo Dân Mới số 19, nhà in Indochine số 15, tiệm nghệ thuật Bắc kỳ Phạm Hạ Huyền số 36. Có tiệm họa hình chân dung của ông Lê Văn Thiệu ở số 8 trên lầu với quảng cáo “vẽ khéo mà giá lại rẻ”. Có vài tiệm may như tiệm Thừa Thiên số 2, Nguyễn Tiệp số 13, Kiên Khanh số 25-27, tiệm may kiêm tạp hóa Phước Ngọc Lợi số 22-24, tiệm Aux Ciseaux d’art số 38… thuận tiện cho các quý cô vào mua vải trong chợ rồi mang ra tiệm đo may.

Bán tạp hóa có tiệm Tân Hương số 45-47, Đức Sinh số 40, tiệm của người Ấn Abdoul Mougamadou số 49. Nhà hàng Ấn số 14, nhà hàng Tân Tân số 28. Tiệm M.A. Chardon ở số 35 bán phụ tùng xe hơi. Có cả phòng mạch của bác sĩ Trần Văn Chí số 6-9. Tiệm Phúc Lợi ở số 29 là đại lý của hiệu trà Vinh Thái - trà do người Việt chế biến, tự hào là “giống hệt trà Tàu, tính chất tốt hơn trà Tàu, hương vị ngon hơn trà Tàu mà giá lại rẻ hơn” như quảng cáo trên báo Phụ Nữ Tân Văn.

Tiệm cà phê Nguyễn Văn Đắc số 31-33 nói trên đã mở cửa ít nhất từ năm 1931, bán các thứ bánh tây, sandwich, kem, bánh Noel và đầu năm dương lịch còn lãnh thầu tiệc trà, tiệc rượu và tiệc ăn. Sau này chủ quán nhắm đến khách Việt nên bán cả cháo bào ngư, nem Thủ Đức, hủ tíu và những đồ điểm tâm khác. Tiệm còn chơi sang, mời khách mỗi chiều từ 5 giờ đến 11 giờ khuya ghé đến nghe đàn hát và cải lương. Rất linh hoạt và luôn đổi mới, bí quyết đó giúp tiệm tồn tại hơn 40 năm trên khu vực trung tâm đầy cạnh tranh này.

Đầu thập niên 1950, căn số 12 là trụ sở nhà xuất bản Phạm Văn Tươi, phát triển rất nhanh và trở thành nơi tụ tập của làng văn, làng báo Sài Gòn (theo hồi ký Nguyễn Hiến Lê). Trước đó, nhà in Tín Đức Thư Xã số 33-39 rất nổi tiếng. Đây là nhà in kiêm nhà xuất bản mà học giả Nguyễn Hiến Lê đánh giá: “Nhắc đến lịch Tam Tông miếu thì phải nói đến truyện Tàu. Nhà Tín Đức Thư Xã thực đã một mình một chợ trong phạm vi xuất bản truyện Tàu, non nửa thế kỷ này”.

Truyện của nhà này rất phổ biến ở miền Tây Nam bộ những năm 1930-1940, chuyên phục vụ giới bình dân, đặc biệt là các ông bà già cả ở thôn quê: “Thật là cảm động cái cảnh một bà già tóc bạc phơ, mặc chiếc áo bà ba đen hàng Tân Châu, nằm võng trong một căn nhà sàn ở bờ rạch Bằng Tăng hoặc kinh Bảy Ngàn, vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa nghe một đứa cháu gái mươi mười hai tuổi đọc truyện chinh đông, chinh tây dưới ngọn đèn dầu. Tình gia đình đầm ấm làm sao!

Lúc đó phải đọc một bản dịch của Nguyễn Chánh Sắt hoặc của nhà Tín Đức chứ không thể dùng bản của Tử Vi Lang được. Phải có cái giọng văn như: “Đi tiên phuông”, “bèn cả cười mà rằng”, “thoảng như có biến thì chắc bọn ta không còn đời”... thì mới hợp cảnh. Cũng như khi ta thưởng thức món mắm ruột Long Xuyên với đọt xoài, đọt bằng lăng thì phải uống rượu đế chứ tuyệt nhiên không thể dùng whisky soda” (Mười câu chuyện văn chương).

Quán cà phê - bánh ngọt Nguyễn Văn Đắc khoảng thập niên 1950. Ảnh: TL

Quán cà phê - bánh ngọt Nguyễn Văn Đắc khoảng thập niên 1950. Ảnh: TL

Cụ Á Nam Trần Tuấn Khải, nhà thơ nổi tiếng từng kể một câu chuyện thú vị xảy ra trên đường này từ năm 1927 trong bài trả lời phỏng vấn trên báo Bách Khoa năm 1967 mà ký giả Nguyễn Ngu Í thực hiện. Cụ kể: “Một hôm nọ, tôi ghé thăm người đồng hương bán đồ cẩn xà cừ ở bên hông chợ Sài Gòn. Đường Sabourain, bây giờ là đường Tạ Thu Thâu. Đang hàn huyên thì có một ông khách vào, hỏi giá một món đồ, người Nam, mặc áo bà ba trắng, đi guốc vông. Dân thầy không ra dân thầy. Dân thợ không ra dân thợ. Tôi tưởng ông ta là một khách qua đường rỗi rãi, hỏi chơi để giết thời giờ, chớ cái bộ vó ông ta như thế, tiền đâu mà mua nổi món đồ bạc ngàn.

Ông ta xin bớt hai trăm. Chủ hiệu bằng lòng bớt một trăm. Tôi tưởng ông ta sẽ bỏ đi, qua một cửa hàng khác. Nào ngờ ông ta ưng thuận, móc bóp ra, lấy chín trăm đồng trả. Hai ông biết chín trăm đồng hồi bốn mươi năm về trước là một cái gia tài nhỏ. Khi ông ta mở bóp, tôi nhìn thấy giấy bạc lớn còn nhiều. Người nhà hàng bao, cột món đồ xong, ông ta ra cửa ngoắc, một người tài xế mặc Tây vội vã chạy đến, ôm món đồ vừa mua để lên một xe nhà sang trọng. Ông ta vui vẻ bắt tay người chủ hiệu lên xe.

Thấy tôi ngạc nhiên ra mặt, ông bạn tôi cười: “Người trong này, họ như vậy đó bác. Một nhà giàu có hạng ở đây mà đi phố họ ăn mặc giản dị như thế đó. Lúc mới vào, tôi cũng thường đánh giá họ lầm như bác”. Tôi như được mở mắt ra, và cảm thấy thương thương cái đất “Nam... kỳ” này: nơi đây, người ta sống hồn nhiên, ít bị lễ nghi, tập quán ràng buộc như ở Bắc, ở Trung”.

Cụ kể câu chuyện khác: “... Một chiều thứ bảy, tôi được thấy cảnh thầy thông, thầy phán, anh em thợ máy, anh em phu xe ngồi quây quần trong các quán ăn ở chợ Bến Thành cùng nhau bàn chuyện phiếm, chuyện đời, hay chuyện thời sự một cách tự nhiên, thẳng thắn. Bầu không khí cởi mở giữa những hạng người khác nhau ấy làm tôi càng thích lối sống trong Nam…”.

Trên đường này còn có một địa chỉ nổi tiếng trong giới văn hóa nước nhà. Đó là nhà sách Nguyễn Khánh Đàm mở ra từ năm 1939 đến năm 1945. Nguyễn Khánh Đàm là em ruột nhà văn Nguyễn Tuân. Ông còn là em rể của ông Vũ Đình Long, chủ nhà xuất bản Tân Dân. Nơi đây thể hiện là một nhà sách bề thế, hiện đại so với thời bấy giờ qua cách trưng bày.

Phía dưới bảng hiệu bên ngoài ông cho làm cột bày báo từ thấp lên cao với các tựa như Tri Tân, Tuổi Xanh… Bên trong ngoài các tủ kệ trưng bày sách phô gáy ra ngoài, có một số sách bày trang bìa trực diện dễ gây chú ý. Giữa nhà là tủ kệ thấp khung kính, đặt những ấn phẩm đặc biệt. Có thể đây chính là nơi nhà thơ Nguyễn Bính khi ở Sài Gòn thời gian đó đã bày bán đấu giá tập thơ do chính ông viết tay Lỡ bước sang ngang.

Ông Nguyễn Khánh Đàm với gian trưng bày ảnh các tác giả Việt trong triển lãm báo chí Việt Nam năm 1942 tại nhà sách của ông (ảnh chân dung do gia đình cung cấp). Ảnh triển lãm trích trong cuốn “Lịch trình tiến hóa sách báo Quốc ngữ qua cuộc triển lãm sách báo mở tại Sài Gòn ngày 11 Juliette 1942 tại nhà sách Nguyễn Khánh Đàm 12 phố Sabourain”

Ông Nguyễn Khánh Đàm với gian trưng bày ảnh các tác giả Việt trong triển lãm báo chí Việt Nam năm 1942 tại nhà sách của ông (ảnh chân dung do gia đình cung cấp). Ảnh triển lãm trích trong cuốn “Lịch trình tiến hóa sách báo Quốc ngữ qua cuộc triển lãm sách báo mở tại Sài Gòn ngày 11 Juliette 1942 tại nhà sách Nguyễn Khánh Đàm 12 phố Sabourain”

Việc làm ăn của ông phát triển tốt, dịp Tết ở Sài Gòn năm 1940 ông còn cho dựng thêm hai lều bán sách lẻ ở bùng binh trước chợ Bến Thành. Ông kể cho nhà thơ Đông Hồ: “Cứ một bức điện gửi đi Hà Nội đòi thêm báo thì đồng thời cũng có một bức điện đi Huế đòi gửi thêm sách, có khi sáng một bức, chiều một bức…”.

Sự kiện nổi tiếng nhất ở nhà sách này là năm 1942, ông tổ chức triển lãm báo chí Việt Nam lần đầu tiên trên toàn cõi Việt Nam, giúp người đọc trong nước và cả người Pháp tại nước Việt Nam thuộc địa biết đến nền báo chí non trẻ của nước Việt, dù chỉ mới bắt đầu từ năm 1865 với tờ Gia Định Báo của Trương Vĩnh Ký nhưng đã nở rộ với rất nhiều ấn phẩm từ Bắc chí Nam. Tuy chỉ tồn tại sáu năm, nhà sách Nguyễn Khánh Đàm có ý nghĩa không nhỏ trong đời sống văn hóa Sài Gòn xưa. Phải đợi đến 23 năm sau, mới có cuộc trưng bày báo chí Việt lần thứ hai diễn ra vào năm 1966 cũng tại Sài Gòn.

Là con đường rất ngắn trong thành phố, Lưu Văn Lang ngày nay có một lịch sử sôi động và đầy tự hào, đậm chất văn hóa, rất tiêu biểu cho đời sống Sài Gòn hơn trăm năm qua.

Phạm Công Luận

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/duong-luu-van-lang-nhung-ngay-dep-xua-52229.html