Đường vào thiền - Osho: Bạn luôn có quyền tự do lùi lại những con đường bạn đã qua
Nếu chúng ta bị chi phối bởi hành động trong quá khứ và giá trị của những kiếp sống trước, vậy bây giờ chúng ta có thể làm gì?
Bạn bị ràng buộc hay tự do?
Có người hỏi Ali bin Abu Talib, một nhân vật lỗi lạc trong lịch sử Islam: “Con người tự do hay bị hành động của mình ràng buộc?”.
Ali đáp: “Hãy nhấc một chân của anh lên”.
Người đàn ông được tự do nhấc chân trái. Sau đó Ali nói: “Giờ thì nhấc chân còn lại lên”.
Người đàn ông đáp: “Ngài làm sao thế? Tôi không thể nhấc chân kia được”.
Ali hỏi: “Tại sao?”.
Người đàn ông đáp: “Tôi chỉ có thể nhấc mỗi lần một chân thôi”.
Ali nói: “Cuộc sống của con người cũng giống như vậy. Anh luôn có hai chân nhưng anh chỉ được nhấc mỗi lần một chân; chân còn lại luôn bị ràng buộc”.
Đây là lý do tại sao bạn luôn có khả năng giải phóng cái chân bị ràng buộc với sự giúp đỡ của cái chân tự do. Nhưng bạn cũng có khả năng trói buộc cái chân tự do với sự giúp đỡ của cái chân bị ràng buộc.
Nếu đúng là một người hoàn toàn không bị ràng buộc bởi những hành động trong quá khứ, vậy thì những hành động trong hiện tại liệu có ích gì? Bởi vì nếu không bị ràng buộc bởi những hành động trong quá khứ, vậy thì trong tương lai, người đó cũng sẽ không chịu sự ràng buộc của bất kỳ điều gì anh ta làm lúc này. Cho nên, nếu hôm nay có làm việc tốt, thì ngày mai anh ta cũng sẽ không được lợi gì từ hành động tốt đẹp đó.

Nhưng nếu anh ta hoàn toàn chịu sự ràng buộc của những hành động trong quá khứ, vậy thì bất cứ hành động nào anh ta làm cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì người đó không thể làm bất cứ việc gì nên anh ta sẽ bị ràng buộc hoàn toàn.
Mặt khác, nếu anh ta hoàn toàn tự do, thì bất cứ hành động nào của anh ta cũng không có ích gì cả, bởi dù cho làm gì, ngày mai anh ta cũng sẽ thoát khỏi nó, và những hành động quá khứ sẽ không ảnh hưởng đến anh ta. Đó là lý do tại sao con người không hoàn toàn bị ràng buộc cũng không hoàn toàn tự do: một chân của anh ta bị buộc và một chân tự do.
Dù làm gì trong quá khứ thì bạn cũng đã làm rồi. Bạn tự do làm việc đó và bạn đã làm. Một phần trong bạn đã bị đóng băng và bị ràng buộc, nhưng phần khác vẫn tự do. Bạn tự do làm điều ngược lại với những gì đã làm. Bạn không thể xóa bỏ những việc mình đã làm bằng cách làm điều ngược lại. Bạn có thể phá hủy nó bằng cách làm điều gì khác. Bạn có thể loại bỏ nó bằng cách làm việc tốt hơn. Cá nhân đó có khả năng tự gột rửa mọi ràng buộc quá khứ của mình.
Mọi xiềng xích đều có thể phá hủy
Cho đến hôm qua, bạn đã tức giận; bạn được tự do tức giận. Lẽ đương nhiên là những ai tức giận mỗi ngày suốt hai mươi năm sẽ bị cơn giận ràng buộc. Chẳng hạn có hai người, một người đã liên tục cáu giận suốt hai mươi năm sẽ thức dậy vào một sáng nào đó và không tìm thấy đôi dép cạnh giường ngủ; một người chưa cáu giận gì suốt hai mươi năm cũng thức dậy và không tìm thấy đôi dép cạnh giường ngủ. Trong tình huống này, ai sẽ dễ cáu giận hơn? Cơn giận sẽ nảy sinh ở người thứ nhất, người đã cáu giận suốt hai mươi năm.
Theo nghĩa này, người đó bị ràng buộc, bởi vì thói quen cáu giận suốt hai mươi năm sẽ lập tức nảy sinh trong anh ta mỗi khi có điều gì đó trái ý. Anh ta bị ràng buộc theo nghĩa là sự nhào nặn suốt hai mươi năm đó sẽ khiến anh ta có khuynh hướng làm điều mà anh ta vẫn luôn làm. Nhưng anh ta có thể nào bị ràng buộc tới mức không thể không cáu giận?
Không, không ai bị ràng buộc đến mức đó. Nếu nhận thức đúng ngay lúc này, anh ta có thể chấm dứt cơn giận kia. Anh ta không cho phép cơn giận xuất hiện. Anh ta có thể chuyển hóa cơn giận. Nếu anh ta làm được, thói quen hai mươi năm kia có thể là một vấn đề nhưng sẽ không thể hoàn toàn ngăn cản anh ta làm khác đi - bởi vì nếu người ta tạo ra thói quen chống lại nó, họ sẽ tự do phá hủy nó hoàn toàn. Bằng cách thực hành điều này vài chục lần, anh ta sẽ thoát khỏi thói quen.
Các hành động quá khứ ràng buộc bạn, nhưng chúng không ràng buộc hoàn toàn. Các hành động kìm hãm bạn, nhưng chúng không kìm hãm hoàn toàn. Những hành động đó có xiềng xích, nhưng mọi xiềng xích đều có thể phá hủy; không có xiềng xích nào là không thể phá hủy. Và thứ gì không phá hủy được thì không được gọi là xiềng xích.
Xiềng xích ràng buộc bạn, nhưng bản chất của mọi xiềng xích là có thể bị phá hủy. Nếu có xiềng xích nào không phá hủy được, thì bạn không thể gọi nó là xiềng xích. Chỉ những thứ ràng buộc bạn nhưng có thể bị phá hủy mới được gọi là xiềng xích. Hành động của bạn là xiềng xích theo nghĩa rằng xiềng xích đó cũng có thể bị phá hủy. Tâm thức của một người luôn tự do. Bạn luôn có quyền tự do lùi lại những bước bạn đã đi và con đường bạn đã qua.

Cho nên, quá khứ hạn chế bạn nhưng tương lai bạn hoàn toàn tự do. Một chân bị buộc nhưng chân còn lại thì tự do. Cái chân của quá khứ bị ràng buộc nhưng cái chân của tương lai lại tự do. Nếu muốn, bạn có thể nhấc cái chân của tương lai theo cùng hướng với cái chân quá khứ. Khi đó, bạn sẽ tiếp tục bị ràng buộc. Nếu muốn, bạn có thể nhấc cái chân tương lai theo hướng ngược lại với cái chân quá khứ - và bạn sẽ trở nên tự do, điều đó phụ thuộc vào bạn. Trạng thái khi cả hai chân đều tự do được gọi là moksha - giác ngộ. Và tận cùng địa ngục là trạng thái cả hai chân đều bị ràng buộc.
Vì lý do này, không cần phải sợ quá khứ, hoặc các kiếp sống trước, bởi vì ai đã làm những hành động đó trong quá khứ vẫn có thể tự do hành động khác đi.