Đường về

Trong sự háo hức lẫn rộn ràng của những ngày cuối Chạp, đứa con xa quê là tôi thắc thỏm đếm từng giây phút được về nhà.

Tôi không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu mùa tết như thế, kể từ lúc xa gia đình, rời tổ ấm vào đời. Mỗi năm đi qua, sự chờ mong đoàn tụ mỗi lớn, niềm thương cha mẹ càng nhiều, càng gần tết lòng tôi càng bồi hồi khi biết ít nữa thôi, đôi chân mình sẽ bước trên mảnh đất thân thuộc của quê hương.

Tôi thường chiều chuộng sự reo mừng hồn nhiên ngắn ngủi đó bằng cách ung dung đi qua những gấp gáp cuối năm, từ tốn nắm bắt và tận hưởng sự chờ đợi. Tôi đang chờ giây phút tàu hú một hồi còi dài báo hành trình sắp bắt đầu. Trên những khoang khách, người mang gương mặt khắc khổ đang vội vàng chữa cơn đói lòng bằng một ụ bánh giò nguội ngắt. Họ vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Tôi biết họ nào có nghe được mùi vị gì từ phần lót dạ kia để bình phẩm, bởi trong lòng người về, sự hân hoan chếnh choáng đã ngập đầy.

Trong giấc ngủ chập chờn của chuyến tàu cuối năm, gương mặt người thân hiền hậu hiện lên, kỷ niệm về những mùa tết cũ được ký ức khơi lật. Chúng se thành mộng đẹp, làm tim đập rộn lên, làm chân tay lóng ngóng…

Gần ba mươi tuổi, tôi bắt đầu nhìn nhận đường về nhà theo cách khác xưa nay. Chuyến đi của chúng tôi đã bắt đầu từ lúc đoạn quảng cáo tết mới nhất được nhà đài phát sóng lần đầu tiên. Khi đó, tôi đã bất giác khựng lại khi tiếng nhạc rộn rã và sắc màu tươi mới của mùa xuân đang lan tỏa trong không gian, nhuộm ngày tháng nhạt nhòa thành tươi mới. Trên các con phố, các cửa tiệm được trang hoàng bằng sắc đỏ, xanh, vàng. Khách ghé đến xem dường như cũng dễ tính và cười nhiều hơn thường ngày. Nhiều quầy hàng trong siêu thị bắt đầu ngập quà tết, chúng được bọc trong giấy kiếng lấp lánh, gói nào cũng hấp dẫn lạ thường!

Tôi đã bắt đầu trở về từ khi chọn cho mẹ món quà đầu tiên. Dường ấy ngày tháng trôi qua, khuôn mặt mẹ như sương phủ. Cho tới cận kề cuối năm, mẹ bỗng hiện ra trong tâm khảm tôi, nguyên vẹn dáng hình và cảm xúc, rõ rệt như hoa mai vàng nở căng vào sáng sớm đầu năm. Sự gần gụi quý giá đó không phải là bằng chứng tốt nhất cho thấy tôi đang trở về hay sao!

Trong một năm nhiều chao động đã qua, sự được mất tồn vong đã thay đổi thế cuộc của rất nhiều người. Không phải ai cũng có được may mắn cầm trên tay tấm vé về quê sau những đằng đẵng đắng đót, thậm chí là đấu tranh giành giật sống còn giữa hai bờ sanh tử. Rất nhiều người phải ngậm ngùi nhìn mùa xuân đi qua giữa nơi đất lạ, không thân thích, không tụ họp, chỉ có thèm nhớ, xót xa. Đường về tết vẫn chỉ là hoài vọng, bất đắc dĩ trở thành mục tiêu trong năm mới. Như một niềm an ủi, tôi mong rằng những ai chưa may mắn trong năm cũ có thể nhìn nhận đường về nhà giống như tôi lúc này. Nhắm mắt và hít thở sâu để gương mặt người thân được rõ ràng. Khi đó tôi tin rằng người sẽ cảm nhận được nhịp thở của quê hương, tình thân phụ mẫu.

Mùa xuân đang nở căng dáng hình, thôi thúc tôi và người trở lại. Dù là trở về bằng thực tế hay mộng tưởng, tôi cũng mong tất cả được hưởng sự chiếu cố của một năm mới nhiều hy vọng đang sắp mở ra.

PHẠM THỊ HẢI DƯƠNG

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/93/270373/duong-ve.html