Hơn 10 năm qua, cứ đều đặn hằng tháng (trừ thời điểm dịch bệnh), nhóm khám bệnh Ðông y của Bác sĩ Bùi Quốc Thái, ở tỉnh Tây Ninh, đều đến chùa Monivongsa Bopharam (Phường 1, TP Cà Mau) để bắt mạch, bốc thuốc miễn phí cho người dân.
Chăm lo, hỗ trợ người dân khó khăn, yếu thế có thêm điều kiện để vươn lên trong cuộc sống là mục tiêu trong các hoạt động nhân đạo đang được các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một triển khai thực hiện. Nhiều mô hình ra đời đã thu hút sự chung tay của cộng đồng để làm tốt công tác này.
Mẹ tôi lên cơn tiền đình nhập viện ngay sau khi thấy con gái út nắm tay con bà giúp việc đòi cưới nhau.
Những ai có hoàn cảnh khó khăn, đang phải vất vả mưu sinh ở khu vực Lái Thiêu, Bình Dương có thể đến dùng cơm tại Bếp Ăn Nghĩa Tình nằm trên đường Phan Châu Trinh, gần ngay chợ Lái Thiêu. Đây là nghĩa cử cao đẹp của một gia đình cố cựu bao năm ở địa phương. Họ đã cùng nhau phát tâm làm việc thiện để những người nghèo khó không phải chịu cảnh đói lòng. Tại đây, mỗi ngày có hơn 600 suất ăn chất lượng được phục vụ miễn phí đến bà con vào mỗi trưa từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Năm 2001, UNESCO định nghĩa văn hóa là tập hợp các đặc trưng tiêu biểu về tinh thần, vật chất, tri thức và cảm xúc của xã hội hoặc một nhóm người trong xã hội. Trong đó, văn hóa bao gồm tất cả những sản phẩm của con người, và như vậy, văn hóa bao gồm cả hai khía cạnh: Khía cạnh phi vật chất của xã hội như ngôn ngữ, tư tưởng, giá trị và các khía cạnh vật chất như nhà cửa, quần áo, các phương tiện...
Giữa đô thị triệu người có những mô hình hay, cách làm thiện nhưng điều đáng quý là luôn hướng đến những hoàn cảnh khó khăn, cần lắm sự sẻ chia trong cuộc sống chật vật mưu sinh. Lần đầu tiên, mô hình 'cơm treo' được một quán cơm ở TPHCM thực hiện và duy trì đươc hơn tháng nay. Nhiều người dân dần quen với mô hình này và nhận thấy điều ý nghĩa ẩn sau cái tên 'cơm treo' là lạ ấy mà góp chút lòng, chút tình... Nhiều người bán vé số, lao động chân tay khó khăn cũng dần quen mà tìm đến những khi đói lòng.
Lặng ngắm từng bông sen hồng bung nở giữa màu nắng tháng Năm vàng ruộm, lòng tôi lại rưng rưng nhớ về ký ức tuổi thơ, nhớ về Bác Hồ, về Làng Sen dấu yêu...
Sắp đến ngày 30/4, tôi lại nhớ đến đồng chí Trần Kiên. Là người từng qua Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tôi cứ nhớ mãi chuyện những người lính kể cho nhau về một cái lệnh đặc biệt của đồng chí Trần Kiên. Đó là, yêu cầu những người đi qua các binh trạm mỗi khi đào củ mì để ăn, sau đó phải chặt những thân cây mì trồng lại, để những người đi sau có lương thực để ăn khi đói lòng. Tôi nghĩ, nếu một người không có tâm và cách tính toán của một người du kích từng quá quen với những gian khổ, sẽ không bao giờ nghĩ ra được một cái lệnh đặc biệt như vậy.
Trong cái nhộn nhịp, tất bật ở khu phố trung tâm ngay đầu Đường sách TPHCM, bên hông Nhà thờ Đức Bà, một thau bánh cam với lời rao 10.000 đồng 3 cái có lúc tưởng chừng tan vào thanh âm náo nhiệt phố phường. Nhưng, ông chủ hàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi các vị khách đến mua và ăn thử.
Nhiều lắm! Trong suốt hành trình chúng ta cùng nhau đi đến tình già, hôn nhân đôi phen bỗng lạc tiếng vậy.
Chú ơi! Mua rau cho chị đi! Rau sạch đó chú! Giọng hồ hởi, người đàn bà nhà quê lam lũ chào mời tôi với những mớ rau xanh non mơn mởn trong một phiên chợ chiều. Cái màu xanh nõn nà khiến người ta thích mắt, họ say cái vẻ khỏe khoắn của những cọng rau ấy. Còn tôi, tôi lại say cái vẻ đẹp mộc mạc và bình dị của một loại rau cuối rổ, một loài rau như nhắc nhở cho tôi về những hồi ức của một thuở xa xăm nào đó. Những hồi ức đang dần bị lãng quên bởi dòng đời vội vã trong sự bon chen của cuộc sống mưu sinh. Cái nỗi lo cơm áo gạo tiền nuốt chửng tôi trong nhịp sống vội vàng để một phút bình lặng tôi lại nhớ về nó, một hồi ức thân thương mang tên mùa rau dại...
Khi thấy chủ đề Đi tìm vị Sài thành do Tạp chí Du lịch TP.HCM tổ chức, tôi tự hỏi mình đâu là vị Sài Gòn? Chắc chắn không ít người có câu hỏi như tôi, nên mới có cuộc tìm kiếm thú vị, đầy màu sắc văn hóa như thế.
Hỗ trợ livestream bán hàng giúp gợi mở cho tiểu thương về cách bán hàng mới, song để hiệu quả cần có chiến lược dài hơi.
Vượt chặng đường xa từ Long An lên TP.HCM với hơn 60 phút là hành trình dài với biết bao cảm xúc khi xe đi qua từng nơi quen thuộc của Sài Gòn. Hoài niệm về Sài Gòn là trở về với những kí ức đã gắn bó cả cuộc đời tôi và những con người giàu tình nghĩa nơi vùng đất hào sảng này.
Mùa đông đến gợi nhớ trong tôi hình ảnh chậu lửa sưởi ấm thuở thiếu thời.
Mong muốn làm thiện nguyện, trao yêu thương đến cộng đồng, nhiều bạn trẻ đã chủ động tham gia hoạt động thiện nguyện. Qua đó, họ được làm giàu tâm hồn và trải nghiệm để trưởng thành
Ẩm thực đường phố Hà Nội hoàn toàn độc đáo và khó có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Khi gió mùa Đông Bắc về cũng là lúc các món ăn đường phố nổi tiếng như bánh rán, ốc luộc, bánh trôi tàu lên ngôi và xuất hiện ở khắp các con đường của Hà Nội.
Nói TPHCM là thành phố không ngủ, quả không sai. Trong guồng quay tất bật ấy, mỗi người đều cố gắng tìm cho mình khoảng lặng, góc bình yên dù có thể cũng chỉ ngắn ngủi, nhỏ nhoi.
Ở gần khu nhà tôi ở có một bác bán thịt bò ngon có tiếng. Bình thường, bác là người kiệm lời, ít khi ngồi buôn chuyện tầm phào. Vậy mà, một hôm tôi đến hàng của bác, bác phải thốt lên: 'Trời ơi, cô dễ tính bao nhiêu thì bà chị dâu tôi lại khó tính bấy nhiêu'.
Cơm nguội, ai cũng biết. Nhưng có một điều không ít người nhầm lẫn: Không phải cơm không còn nóng là… cơm nguội! Lại càng không phải cơm nguội là cơm nấu buổi mai đến trưa ăn, hoặc nấu buổi chiều đến tối mới ăn, mà cơm nguội phải là cơm để cách đêm, nấu hôm nay, ngày mai ăn, hoặc cơm nấu buổi chiều, đến khuya, nghĩa là qua đêm, đó mới thực là cơm nguội tôi muốn nói ở đây!
Bà mất cách đây mấy năm rồi, nhưng ký ức về bà sẽ không bao giờ phai nhạt trong nó. Tuổi thơ của nó gắn với bà, với nỗi nhọc nhằn và tình yêu vô tận mà bà dành cho.
Anh Đoàn Văn Tố, quê Thanh Hóa, thủ lĩnh của nhóm Bình Dương xanh có nước da đen ngòm. Bạn bè hay gọi anh bằng cái tên Đen. Thời gian gần đây, nhóm Bình Dương xanh rất tích cực trong công tác bảo vệ môi trường tạo sự lan tỏa trong cộng đồng khu dân cư…
Người ta nói, ở Sài Gòn không bao giờ đói. Ít nhất cứ nhìn quanh những bệnh viện lớn là biết rồi. Ở thành phố này, chẳng cần chi cầu kỳ, một vài chị em túm tụm lại cũng nhóm thành một căn bếp yêu thương.
Đối với người làm việc ban đêm, thức khuya như sinh viên ôn bài, những chị công nhân quét rác đêm, cả những nhà văn, nhà báo đang gò lưng nhả chữ... thường đói bụng, nhưng lại ngại ra đường tìm cái gì đó 'bỏ bụng', đành ngồi nhà, bó gối chịu trận trong tâm trạng thấp thỏm, nghe bụng dạ 'đánh lô tô' liên hồi. Trong những con hẻm, đường ngang, ngõ tắt chằng chịt khá đặc trưng của các khu dân cư lao động Sài Gòn, đêm đêm tôi vẫn nhớ âm vang nhịp gõ lách cách đều đều báo hiệu có một xe hủ tiếu gõ đang đi vào xóm, đánh thức cơn đói lòng của những người thức khuya.
Một miếng trầu têm bỏm bẻm nhai mở đầu câu chuyện, một ổ bánh mỳ lót dạ ăn vội lúc đói lòng…, những điều tưởng như rất giản dị, rất đời thường ấy lại đã và đang thấm đẫm văn hóa Việt và vì thế rất xứng đáng được tôn vinh.
Bé Hoàng Văn Lâm bị dị tật hậu môn bẩm sinh, mới 8 tháng tuổi đã phải trải qua 2 ca phẫu thuật.
Chở quà về nhà, một cái thùng được ghép bằng những tấm giấy carton quấn chằng chịt băng keo, nặng đến hơn 30kg. Khi mở ra, thì hỡi ôi giống như mảnh vườn thu nhỏ được gửi lên thành phố.
Ngược trở lại niên học 1962-1963 lúc đó làng tôi vẫn còn nghèo lắm, mặc dù sau cải cách ruộng đất, dân nghèo đã có ruộng được chia từ đất tịch thu của địa chủ, lại gặp cảnh 'chiếm khê mùa thối', đói lòng ăn quả sung xanh, ăn củ khoai lang uống với nước lá vối, hoặc bát ngô rang được rang nổ trắng xóa trong chảo cát già cho ấm bụng,
Mưa lũ miền Trung những ngày qua gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Nhưng trong cơn hoạn nạn, nhiều hành động giúp đỡ, sẻ chia nhau của người dân làm tình người thêm ấm áp.
Nhân cách cao đẹp của người thầy chính là ánh lửa luôn thắp sáng hành trình của học trò. Sau này, dù có ở vị trí nào trong xã hội thì họ vẫn luôn nhớ về những người thầy tuyệt vời đã từng dạy dỗ mình với tấm lòng thành kính, yêu thương.
3 tháng chỉ là một 'sát na' trong dòng chảy vô tận của thời gian. Nhưng đối với những người làm báo Báo Pháp luật Việt Nam là cả một quãng thời gian dài đằng đẵng. Dài vì nhớ nghề. Dài vì nhớ bạn đọc thân thương của mình.
Trước thử thách làm thơ lục bát ở 'Ký ức vui vẻ', NSND Tự Long thể hiện khả năng làm thơ vừa nhanh vừa duyên dáng khiến khán giả liên tục vỗ tay.
Về lý thuyết, phân biệt rạch ròi tình dục thuần túy và tình dục có cảm xúc không khó. Tình dục và tình yêu là hai khái niệm khó phân tách rõ ràng nhất.
Quê tôi, một miền quê khi xưa được mệnh danh là vùng nghèo đói. Đó là vùng chiêm trũng ven bên dòng sông Lam, vùng đất có vẻ đẹp trầm buồn, hiu hắt.