Nhớ… rươi

Bạn viết trong Nam ra. Cái tiết chót thu Hà Thành như xui nguyên giục bị lắm thứ… Như đương ngồi trà lá. Trong âm thanh hỗn tạp phố phường vẫn mồn một giọng rao bán rươi như hát của một bà hàng rong.

Đi về phía dòng sông…

Khi ta bé thơ, sông xanh tắm đẫm ngọt ngào, để rồi khôn lớn, ta đi, mang theo những mơ ước ngày nào chỉ dám thầm thì nói cùng sông nước. Ngày trưởng thành, chợt nhớ sông, nhớ quê, nhớ làng, ta mong về lại. Sông như gương soi bước đường đời…

Một ngày ngồi lại với bến neo

Tôi lắng lòng lại với chính mình, yên tĩnh học cách thiền, hòa vào không gian và năng lượng lành của cộng đồng. Một cảm giác bình an nở đầy tâm trí, tôi gửi lại sự vội vã và náo nhiệt ở bên ngoài bậu cửa tam quan.

Lòng không rời bến

Hốt nhiên, một ngày nhìn lại, tôi đã rời ngôi trường mình học một quãng quá xa. Bây giờ, mỗi lần có dịp trở về, đi ngang qua, đứng một chút thôi ngó vào, lòng lại bâng khuâng tháng ngày xưa gợi về những kí ức chưa bao giờ cũ. Nơi đó, tôi đã gửi lại một thời thiếu nữ, gửi lại tà áo dài bối rối trong màu gió hồng đặc trưng của nỗi đất bụi xứ này, gửi lại ánh mắt lang thang trên con đường đếm bước chân mình về theo năm tháng, gửi lại những niềm vui, nỗi buồn, những thênh thang vầng ngực áo rộng buổi chớm nghe nắng nở trong lòng.

Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa Lòng không rời bến

Hốt nhiên, một ngày nhìn lại, tôi đã rời ngôi trường mình học một quãng quá xa. Bây giờ, mỗi lần có dịp trở về, đi ngang qua, đứng một chút thôi ngó vào, lòng lại bâng khuâng tháng ngày xưa gợi về những ký ức chưa bao giờ cũ. Nơi đó, tôi đã gửi lại một thời thiếu nữ, gửi lại tà áo dài bối rối trong màu gió hồng đặc trưng của đất bụi xứ này.

Mùa nước nổi quê tôi

Mùa nước nổi ở nhiều vùng là nỗi lo. Nhưng ở miền Tây quê tôi, mùa nước nổi lại được mong chờ nhất, bởi nó mang theo rất nhiều món quà trời ban mà không phải nơi nào cũng có.

GIỜ ĐAU THƯƠNG NHẤT

Bài thơ của chiến sỹ Giải phóng quân viết ở chiến trường khi nghe tin Bác mất