Đường về nhà
Tôi luôn có một ấn tượng đặc biệt với hình ảnh 'về nhà' của những người tôi gặp trên đường. Thường là vào lúc chập choạng tối, cũng có khi trúng giờ trưa. Có ngày nắng đẹp, có ngày mưa. Có người nhẹ nhõm thong dong, có người hối hả. Nhưng họ giống nhau ở chỗ mắt nhìn về phía cuối con đường ấy, dáng đi về phía những ngôi nhà ấy luôn không giấu nổi cái vẻ chờ mong, háo hức, cái vẻ 'phía trước là rừng mơ' trong tâm trí người đang khát.
Nhà của họ, có khi chỉ là một túp lều gá tạm, một tổ chim cúc cu cái gì cũng thiếu, một căn phòng cấp bốn đang trong diện xóa nghèo. Nhưng ở nơi ấy, có ánh đèn vì họ mà sáng, có bát cơm ủ nóng hổi để phần cho họ, và hơn hết, có người nhà đang chờ. Cái cảm giác ở đâu đó có người đợi tôi bao giờ cũng mang lại một sự an ủi lớn lao không gì sánh được. Bạn tôi, một tay phượt mỗi năm chỉ điểm danh ở nhà chừng vài ba bận nhưng lần nào gần về đến nhà, nó bảo cũng thấy lòng lâng lâng đến cơ hồ muốn thuận gió mà lên.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/duong-ve-nha-post1504313.tpo