Đường về nhà
Những ngày áp Tết, tôi rất thích được leo lên ngọn đồi thật cao để nhìn bao quát xóm. Những nếp nhà bình yên nằm ẩn nấp dưới vòm mít xanh rì. Tôi thích nhìn lọn khói bay lên, kéo theo cả những vệt ký ức xưa cũ. Xóm tôi khi ấy chưa có điện, con đường đất đỏ chạy bao quanh xóm như một sợi kẹo kéo dẻo mỗi khi trời mưa lớn.
Áp Tết, tiết trời thường hay mưa, không khí se lạnh càng làm cho khói trở nên ấm áp lạ thường. Ngoại đã từng chỉ cho mạ tôi cách kho ủ cá bằng mun trấu. Tôi nhớ cái niêu đất (quê tôi còn gọi là cái tẹc bù) tròn trịa đặt gọn trong chiếc rế tre, bên cạnh lu nước nâu đậm có bám một lớp rêu xanh mướt mịn. Ngoại ngồi gỡ sạch những cọng rong, cọng rác mắc trên tấm lưới con con. Một mớ cá nhỏ thập cẩm đủ loại được làm sạch để ráo nước và gác lên cái nạng sắn chĩa ra thành ba nhánh. Đó là chiếc giá phơi đặc dụng mà nhà nào cũng cắm ngay hồ môn nhỏ cạnh giếng.
Ngoại bảo tôi đi đào giúp ngoại mấy củ riềng, khi ấy tôi đã nhầm nó với củ dong. Lần đầu tiên tôi quan sát gần hoa gừng, hoa dong riềng, không ngờ đẹp đến thế. Chúng nở từ đận tháng tám, tháng chín âm lịch, lâu thế rồi vẫn chưa tàn...

Minh họa: H.H
Ngoại lót một lớp lá mít và riềng dưới đáy nồi, sau đó xếp cá đã được ướp đầy đủ gia vị đường, tiêu, bột ngọt, hành tỏi băm, nước màu, nước mắm, riềng giã nhỏ... Cứ một lớp cá ngoại lại đế lên một lớp dưa môn đỏ, măng chua, vả thái lát dày vừa phải. Để chừng 30 phút, ngoại bắt đầu đặt lên bếp củi cháy rất hàng (lửa lớn) cho niêu cá sôi bùng lên, sau đó ngoại rút dần củi chỉ đủ để nước trong nồi sôi lăn tăn. Khi nước bắt đầu cạn, thịt cá săn lại, ngoại dùng đôi đũa cả cào hết tro trấu trong bếp ủ kín toàn bộ niêu đất. Tro ấm sẽ om nhiệt âm ỉ làm cá chín đều mà không bị khét. Om từ sáng sớm cho đến tận bữa cơm chiều, niêu cá mới được lấy ra.
Vừa kéo lớp lá chuối bịt trên nắp nồi, một mùi thơm tỏa ra nức mũi, vô cùng kích thích cái bụng đói. Màu cá vàng đậm, thịt cá dai, ngọt, xương mềm rục. Gắp một miếng dưa môn, măng chua, lát vả... và cùng một miếng cơm, nhắm mắt từ từ thưởng thức trọn vị cái món ăn dân dã của đồng nội được vun vén từ bàn tay thơm thảo của ngoại, chao ôi thật đã! Về sau dù có ăn đầy đủ các món ngon cũng không sánh bằng cái hương vị ấm tình thân này. Khi ngoại mất, mỗi lần om lại món cá này, mắt mạ lại rưng rưng. Bưng bát cơm lên cứ nghèn nghẹn ở cổ họng. Tôi cũng học được chút ít nhưng không giữ được trọn vị của khi xưa.
Từ đồi cao, tôi thấy rõ sự đổi thay của những nếp nhà, nhiều nhà trồng đào, mai trước ngõ, không ngờ chúng cũng hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nơi này. Riêng mai đều là những giống mai rừng nên sức sống của chúng rất bền bỉ, chịu đựng được đủ loại thời tiết. Có nhiều nhà đào, mai trảy lá sớm nên bông cũng trổ sớm làm cho không khí áp Tết càng thêm phần chộn rộn. Con đường đất đỏ mỗi lần theo mạ và mấy mệ ở trong xóm đi chợ về, ống quần xắn tận bắp chân, ấy vậy mà giáp mặt nhau cũng nán lại đôi ba phút chuyện trò. Tôi rất ấn tượng với cách hỏi thăm nhau của các mệ, vừa ý nhị, vừa thân tình.
“Con cháu mệ dạo này làm ăn ra răng, có khấm khá không?”
“Cảm ơn mệ đã hỏi thăm, phúc trời, con cháu tui đều khỏe cả, cơm cũng có mà ăn, việc cũng có mà mần”.
“Xóm mình, hôm ni có tuồng bội mệ có đi coi không?”
“Ui chao, phải đi để coi các ôông, các mệ sắm vai chớ, lúa má, ngô khoai chi cũng trồng trọt xong xuôi cả rồi. Yên tâm “nhởi” Tết thôi!
Những tiếng nói, tiếng cười vang lên khắp đường thôn ngõ xóm. Người đi chặt hái lá dong, người đi mài lại dao rựa cho sắc bén, người đi đặt thửa lợn gà, người đi sắm áo sắm quần rồi khoe nhau từng tấm lụa đẹp mà con cháu phương xa về biếu... Xóm nhỏ của tôi nhà nào cũng có con cháu đi bộ đội, mỗi dịp Tết đến xuân về, bọn trẻ lại reo lên: A, anh Tú, anh Châu, anh Thái...về!
Những đứa trẻ sắp hàng ngay ngắn giữa sân hoặc ngay đầu ngõ xóm để nhận kẹo bánh của các chú bộ đội cho. Tối tất niên, sân bóng thôn cứ như là một đại đội của lính vậy, vui vẻ, rôm rả, thân tình... Những tiếng í ới gọi nhau qua nhà ăn bát cháo, chia nhau vài xâu thịt lợn, biếu nhau mấy cặp bánh tét, bánh chưng...Không khí Tết ấy làm sao quên...
Bây giờ con đường được rải nhựa phẳng lì, hai bên được trồng đầy hoa sao nhái, tường vi và phù dung. Đường lên đồi thì vàng rợp dã quỳ...
Những công trình do phụ nữ thôn đảm nhiệm nhân rộng khắp làng trên xóm dưới tạo nên một bức tranh nông thôn mới thật văn minh, sạch đẹp. Xóm mơ màng khói, những đụn lá khô được châm lửa làm mềm từng tấm lá dong xanh, lá chuối xanh, những ống dang, ống nứa, ống cật cũng được hơ trên lửa trước khi chuốt thành từng sợi lạt.
Sau một đêm dài canh lửa, nồi bánh chưng, bánh tét được vớt ra ngâm nước lạnh cho sạch nhớt, sau đó đi luộc lại thêm lần nữa cho mềm nhừ những hạt nếp bên trong. Nồi bánh dù ít dù nhiều cũng phải có thêm mấy chiếc con con ưu tiên cho bọn trẻ buộc ngang hai đầu rồi tròng lên cổ chạy long nhong khắp xóm. Tôi nhớ rõ từng ánh mắt nụ cười trẻ thơ khi ấy... Thèm cảm giác bạn bè quây quần bên nhau. Thầm biết ơn lọn khói quê nhà đã hong ấm lại vỉa ký ức xưa…
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202602/duong-ve-nha-02457a1/












