Duyên đầu, tình cuối!
Đặng Hùng
BPO - Nhớ mùa thu năm ấy, ngày anh và em gặp nhau lần đầu ở cổng trường trung học phổ thông. Anh, thằng con trai mới lớn nhưng cũng dư tự tin ở ngôi trường này vì đã hơn 2 năm học ở đây và anh luôn là thủ lĩnh của lớp. Em, cô học trò mới chuyển đến trường vào năm cuối cấp với bao bỡ ngỡ.
Sáng hôm ấy, em khép nép đứng bên cổng trường để hỏi thăm về lớp mới. Như một định mệnh, người em hỏi lại chính là anh. Gió thu thổi bay bay làn tóc mây mềm mại như dải lụa của em. Anh phải đứng hình mất vài giây khi má em ửng hồng, không biết vì gió thu hay vì nỗi thẹn thùng trong em. Tiếng trống trường vang lên, anh vội nắm lấy tay em, kéo chạy thật nhanh vào lớp cho kịp giờ. Đến nơi, không hiểu tay em đỏ lừ vì bị anh nắm quá chặt hay vì lạnh… Lúc này như chợt nhớ ra điều gì, anh vội buông tay em và lao đi mà không kịp hỏi tên, bỏ lại em ngơ ngác ở phía sau.
Nhưng không hỏi thì có làm sao, cùng khối nên hai lớp cũng gần nhau. Giờ ra chơi, anh thường lấy cớ sang xem em có cần giúp gì trong những ngày đầu mới chuyển trường. Mục đích chỉ là để gặp em.
- “Mình tên H, cậu tên gì?”. Lần thứ 2 gặp mặt, dù đã lén nhìn bảng tên em cài trên áo nhưng anh vẫn cố tình hỏi.
- “Mình là T!”. Và kể từ đó, anh là người bạn đầu tiên và cũng là người bạn thân của em ở ngôi trường này.
Vào năm cuối cấp phải học phụ đạo nhiều, anh lấy cớ giới thiệu mấy lớp học thêm cho em, rồi nhiệt tình đăng ký hộ, mục đích chỉ để hai đứa có thể học chung lớp, gần nhau nhiều hơn mà thôi. Đến giờ học, anh cố tình ngồi cùng bàn để dò xem lực học của em thế nào. Những trái bắp chia đôi, những cái bánh bẻ nửa. Những vòng xe đạp song song quay đều trên con đường sau mỗi giờ tan học. Giữa đám bạn vô tư đùa giỡn cùng nhau khi thầy, cô chưa kịp lên giảng, anh và em vẫn giấu cái liếc trộm tìm nhau, rồi vội vàng quay đi khi hai ánh mắt vô tình chạm. Kỷ niệm nhiều vô kể!
Mùa thi đến, quyết tâm cùng nhau vượt vũ môn, thi đỗ vào đại học. Ngày chia tay lớp, lấy hết can đảm anh lén bỏ vào cuốn lưu bút của em mảnh giấy vỏn vẹn 3 từ “Tớ thích cậu!”. Nhưng em không hồi âm, cho tới ngày anh đến tận nhà em, hai đứa ngồi trên sân thượng cùng ngắm trăng. Hai tay nắm chặt nhau mà cứ im thin thít. Ánh trăng rọi xuống như muốn nói điều gì với hai đứa khi sắp phải chia xa. Một nụ hôn nhẹ lên má mà anh liều mình dành cho em, cũng chẳng nói gì nhiều ngoài chúc nhau mạnh khỏe, bình an.
Rời mái trường trung học phổ thông, chuyến đò đời đưa hai ta về hai ngã. Em đậu vào một trường đại học ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Anh nuôi ước mơ xa hơn nơi Sài Gòn hoa lệ. Kỷ niệm tuổi học trò phai dần theo những lo toan, bươn chải của thời sinh viên vừa học vừa làm. Tất cả đã đẩy chúng ta ra xa như chưa hề tồn tại một nỗi nhớ đầu đời với bao ký ức thật đẹp.
6 năm, mọi thứ gần như không còn gì ngoài cái tên em chập choạng trong ký ức.
6 năm trở lại sân trường ấy, trường xưa đổ thêm nhiều lớp rêu phong, những hàng cây cao lớn, vươn bóng dài trong sân. Nhưng điều làm anh thót tim trong lần trở lại này là dáng cô học trò bẽn lẽn nép bên cổng trường năm ấy như vẫn không thay đổi. Anh lại đứng hình mất vài giây, em vẫn đứng đó, chỉ là tà áo dài trắng ngày xưa nay đã là chiếc váy hồng hiện đại. Trời như thấu lòng người, rồi bất chợt cơn mưa ập đến. Anh lại một lần nữa nắm chặt tay em kéo chạy vội vào hiên trường để trú mưa.
“Lần nào gặp, H cũng phải kéo T đi như thế này mới chịu à!?”. Anh bất giác nhìn xuống tay mình vẫn còn nắm chặt tay cô bạn cùng khối năm nào và lần này, anh lại quyết định… không buông! Vì nếu buông lúc này, anh sợ lại mất em lần nữa.
Và lần nắm tay nữa đó là khi 2 đứa bước vào hôn trường. Lần này anh không đường đột, không liều lĩnh nữa. Anh ngửa bàn tay ở vị trí vừa vặn nhất và chờ đợi em đặt tay vào. Cũng không nắm chặt kéo đi thật nhanh như những lần trước. Vì lần này anh muốn nhớ thật lâu, ghi dấu thật sâu… trong ngày đặc biệt của hai đứa và anh muốn, em cũng vậy!
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/149213/duyen-dau-tinh-cuoi