[e-Magazin] Thầy Trần Trung Hiếu, không ngại phản biện từ lương tâm

'Tất cả sự góp ý của tôi chỉ phục vụ một mục đích duy nhất là làm cho mọi sự trở nên tốt đẹp hơn', thầy giáo Trần Trung Hiếu chia sẻ.

Không ngại “nói thẳng, nói thật” những vấn đề nóng, bất cập của giáo dục, ThS Trần Trung Hiếu, giáo viên dạy Sử, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đã nhiều lần lên tiếng, góp ý cho ngành giáo dục được tốt hơn, điều mà không phải giáo viên cấp 3 nào cũng “dám” làm.

Vừa qua, ThS Trần Trung Hiếu là giáo viên duy nhất được vinh danh trao Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy giáo Trần Trung Hiếu đã có cuộc trò chuyện, chia sẻ với Tri thức và Cuộc sống về tình yêu với nghề, về những lý do sau lời “nói thẳng”.

Thưa thầy, một giáo viên Lịch sử phổ thông, chưa từng học nghiệp vụ báo chí nhưng lại liên tiếp có những bài viết tạo tiếng vang mạnh mẽ. Điều gì đã thôi thúc thầy cầm bút và lựa chọn con đường "phản biện giáo dục" đầy khó khăn này?

Thưa thầy, một giáo viên Lịch sử phổ thông, chưa từng học nghiệp vụ báo chí nhưng lại liên tiếp có những bài viết tạo tiếng vang mạnh mẽ. Điều gì đã thôi thúc thầy cầm bút và lựa chọn con đường "phản biện giáo dục" đầy khó khăn này?

Tôi đã gắn bó với nghề giáo hơn 30 năm và cũng đã tròn 20 năm có duyên với báo chí (2005 -2025). Tôi không phải là nhà báo, chưa hề học 1 tiết học về nghiệp vụ báo chí. Tôi viết báo bằng cảm nhận tinh tế của một nhà giáo từ những sự trải nghiệm bởi nghề nghiệp, từ mắt thấy tai nghe trong công việc và cuộc sống.

Hơn 30 năm với nghiệp phấn trắng, bảng đen, trải qua nhiều sự đổi thay của ngành qua nhiều giai đoạn lịch sử, chứng kiến nhiều sự thành công to lớn và cả những thất bại không hề nhỏ. Lương tâm của một nhà giáo có chút tư duy báo chí đã thôi thúc tôi mạnh dạn viết bài đăng báo. Viết để bày tỏ thái độ, quan điểm, lập trường, chính kiến về những vấn đề cụ thể của giáo dục, lan tỏa những cái đúng, cái hay, cái đẹp của nghề và phản biện lại một số chủ trương, chính sách bất cập, bất ổn của ngành trong quá trình đổi mới giáo dục.

Khi xã hội nói chung, ngành giáo dục nói riêng đã bị chi phối bởi một căn bệnh trầm kha - "bệnh thành tích" thì câu chuyện "phản biện giáo dục" luôn gặp nhiều ngáng trở là lẽ đương nhiên.Thực tế trò đời xưa cũng như nay, "trực ngôn" thì hay đi liền với "nghịch nhĩ". Lâu nay người ta vốn vẫn thường thích được nghe những lời hoa mỹ, ngợi ca hơn nghe những lời phản biện thẳng thắn. Nên không phải sự phản biện nào cũng đều dễ dàng được lắng nghe, đón nhận, chấp nhận để sửa đổi.

Tôi luôn có tư duy phản biện, nhưng cách mà tôi phản biện không đi theo "lối mòn" của nhiều người. Phản biện, góp ý chứ không chửi bới, xúc phạm. Phản biện thẳng thắn, rõ ràng nhưng trên tinh thần thiện chí, xây dựng.

Tác phẩm giúp thầy đoạt Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục năm nay đề cập đến vấn đề “nóng” nào, thầy muốn gửi gắm thông điệp quan trọng nhất nào qua bài viết đó?

Tác phẩm giúp thầy đoạt Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục năm nay đề cập đến vấn đề “nóng” nào, thầy muốn gửi gắm thông điệp quan trọng nhất nào qua bài viết đó?

Tất cả những bài báo và các chùm bài báo chuyên sâu của tôi dự thi, có giải đều khai thác về những vấn đề nóng bỏng nhất của ngành giáo dục, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội và đông đảo giáo viên, giáo chức như các vấn đề bệnh thành tích trong giáo dục, dạy thêm, học thêm, thi cử, chương trình, sách giáo khoa, học thật, thi thật, nhân tài thật, bạo lực học đường...

 ThS Trần Trung Hiếu cùng với các học trò cũ thăm cô giáo Hồ Thị Thao, giáo viên dạy Sử của thầy thời cấp 3.

ThS Trần Trung Hiếu cùng với các học trò cũ thăm cô giáo Hồ Thị Thao, giáo viên dạy Sử của thầy thời cấp 3.

Chùm bài báo 5 kỳ chuyên sâu mà tôi tham gia và đạt Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2025 là về tình hình, thực trạng, tác động tiêu cực của mạng xã hội với học sinh phổ thông và đề xuất, kiến nghị những giải pháp căn cơ, trước mắt cũng như lâu dài nhằm hạn chế và kiểm soát được thực trạng đó với học sinh phổ thông nhiều năm gần đây.

Thông qua chùm bài viết 5 kỳ này, tôi muốn gửi gắm tới bạn đọc, các cơ quan quản lý nhà nước, đội ngũ nhà giáo và các bậc phụ huynh 3 thông điệp:

Thứ nhất, đa số các vụ bạo lực học đường, nói rộng hơn là bạo lực xã hội ở lứa tuổi học đường đều có căn nguyên, khởi nguồn từ bạo lực trên không gian mạng. Muốn hạn chế được tình trạng bạo lực học đường ở các trường phổ thông, hãy kiểm soát cách dùng điện thoại di động cùng với sự tác động tiêu cực từ không gian mạng.

Thứ hai, vai trò và trách nhiệm của gia đình như thế nào trong việc phối hợp và nhà trường trong quá trình giáo dục đạo đức, nhân cách của học sinh.

Thứ ba, cần phải có kỷ cương, kỷ luật với chế tài đủ mạnh liên quan đến việc xử lý học sinh phổ thông sai phạm.

Thông điệp quan trọng nhất mà tôi muốn gửi gắm trong tác phẩm này, đó là: Đừng vô tâm, vô cảm, vô trách nhiệm với bạo lực học đường đã diễn ra với số lượng, tính chất, mức độ trầm trọng. Bạo lực học đường là " con đẻ" của bạo lực trên không gian mạng.Muốn hạn chế được bạo lực học đường là phải kiểm soát về cơ bản từ bạo lực trên không gian mạng.

Nhiều người nhận xét thầy là “người thầy dám nói thẳng – nói thật”. Điều gì khiến thầy kiên định với lựa chọn này, dù biết rằng không phải ai trong môi trường giáo dục cũng sẵn sàng chia sẻ hoặc đồng tình?

Nhiều người nhận xét thầy là “người thầy dám nói thẳng – nói thật”. Điều gì khiến thầy kiên định với lựa chọn này, dù biết rằng không phải ai trong môi trường giáo dục cũng sẵn sàng chia sẻ hoặc đồng tình?

Tất cả các ý kiến góp ý, phản biện thẳng thắn, thậm chí có lúc rất gai góc, đanh thép của tôi đều xuất phát từ sự nghiệp chung, quan tâm chung của nhiều đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh chứ không bao giờ đòi hỏi một điều gì đó cho riêng mình.

Quan điểm và cách nhìn nhận của nhiều người về giáo dục không phải bao giờ cũng giống nhau. Tôi tôn trọng quan điểm cá nhân và luôn trân trọng sự khác biệt nhưng không chiều lòng tất cả mọi người.

Khi những vấn đề nóng của giáo dục được đặt lên bàn mổ xẻ, thầy có bao giờ cảm thấy áp lực hay lo ngại sẽ bị hiểu sai, quy chụp? Thầy đã vượt qua điều đó như thế nào?

Tôi luôn có một tư duy chỉ đạo mình khi phản biện, là đã nói, đã viết, đã phản biện là không sợ. Đã sợ là không nói, không viết, không phản biện. Nhưng đã phản biện là có cơ sở, khoa học và thực tiễn. Nói đúng vấn đề, nói đúng lúc, đúng thời điểm và đúng với đối tượng cần nghe. Phản biện nhưng luôn tôn trọng pháp luật của nhà nước, kỷ cương của ngành.

Tôi chưa bao giờ thấy sự phản biện là áp lực, dù có sự đụng chạm. Tôi cũng không lo ngại sự phản biện sẽ bị hiểu sai hay quy chụp.

Mọi sự phản biện của tôi đều xuất phát từ lương tâm, trách nhiệm của một nhà giáo, từ những gì mắt thấy, tai nghe và thông tin sự việc mà tôi có được để phản biện là dựa trên thông tin cơ bản từ truyền thông chính thống của nhà nước.

Tôi là người của tư duy thực tiễn, có cách nhìn nhận thẳng thắn từ thực tế, thực trạng để dám chỉ ra nguyên nhân sự bất cập, bất ổn, từ đó mạnh dạn kiến nghị những giải pháp với những cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Thầy đặt ra những nguyên tắc nào để vừa phản biện mạnh mẽ, vừa giữ được sự tôn trọng và văn hóa đối thoại?

Tôi có tư tưởng chỉ đạo sự phản biện của mình là "Đối sự hơn đối nhân". Thẳng thắn, cứng rắn nhưng không cực đoan, cay nghiệt. Nếu sự góp ý, phản biện sự bất cập trong giáo dục của tôi được các cơ quan quản lý nhà nước đón nhận một cách cầu thị, thiện chí và có hướng điều chỉnh hợp lý tôi sẽ dừng ngay. Vì tất cả sự góp ý của tôi chỉ phục vụ một mục đích duy nhất là làm cho mọi sự trở nên tốt đẹp hơn và luôn có một niềm tin hy vọng là "sau cơn mưa trời sẽ sáng" .

Trong bàn luận, tranh cãi, phản biện, tôi luôn tôn trọng sự khác biệt và trân quý văn hóa phản biện để tìm ra điểm thống nhất trong sự mâu thuẫn. Đó là nguyên tắc phản biện của tôi.

Lựa chọn nghề thầy, với thầy, hạnh phúc nhất là gì? Theo thầy, một nhà giáo cần những phẩm chất nào? Là người trực tiếp đứng lớp, quan sát thực trạng giáo dục từ gốc rễ, theo thầy, giáo viên hôm nay cần điều gì nhất để giữ trọn tình yêu nghề giữa nhiều biến động?

Thời là học sinh cấp 3, tôi thích và lựa chọn ngành khác nhưng có lẽ do thiếu duyên để tôi toại nguyện sự lựa chọn. Khi đã vào khoa Sử của Trường ĐHSP, tôi bắt đầu kiên định về sự lựa chọn đó.

 Thầy Trần Trung Hiếu dự Hội khóa với học trò cũ Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Thầy Trần Trung Hiếu dự Hội khóa với học trò cũ Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Đến hôm nay, sau hơn 30 năm dạy Sử, tôi luôn dồn tâm huyết và sức lực để tự tin về sự lựa chọn đó. Môn Lịch sử đã mang lại cho tôi nhiều niềm vui và cả những hạnh phúc mà nếu ở môn dạy khác, chưa chắc đã tôi đã có những niềm vui như vậy.

Tôi luôn tâm niệm và trải nghiệm sâu sắc 3 điều tối quan trọng khi đã đi theo nghề dạy học:

Thứ nhất, dạy môn gì không quan trọng bằng việc dạy như thế nào, bằng phương pháp truyền thụ như thế nào ?

Thứ hai, hiệu quả dạy như thế nào trong từng tiết học và cả trong các hình thức kiểm tra đánh giá, thi cử.

Thứ ba, sau khi không còn dạy nữa, các thế hệ học trò cũ sẽ đánh giá, nhận xét về mình như thế nào cả về trí tuệ, nhân cách, nhân hậu.

 Thầy Trần Trung Hiếu với học trò cũ Khánh Vy tại Trường quay S14 trong chương trình thu hình ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA.

Thầy Trần Trung Hiếu với học trò cũ Khánh Vy tại Trường quay S14 trong chương trình thu hình ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA.

Tốt nghiệp các trường đại học sư phạm, chuyên ngành sư phạm chính quy, hầu như ai cũng có khả năng rất cơ bản để làm thầy dạy học sinh. Nhưng để dạy giỏi, cần có tài năng sư phạm và một quá trình tự rèn luyện bản thân.

Theo suy nghĩ của cá nhân tôi, một người thầy biết khơi đam mê, truyền cảm hứng, tạo động lực cho học sinh mới là một người thầy lớn. Dù môn học đó, học sinh không chọn là môn thi nhưng đến tiết học môn đó, đa số học sinh chăm chú học - đó là một thành công lớn. Học sinh chính là thước đo chuẩn xác nhất, thuyết phục nhất về những người thầy của mình. Trái tim của nhà giáo là nhân tố vô cùng quan trọng quyết định chất lượng giáo dục.

Còn điều gì thầy trăn trở, thưa thầy?

Còn điều gì thầy trăn trở, thưa thầy?

Là một giáo viên rất tâm huyết, trách nhiệm với nghề, với ngành, đã nhiều năm công tác, đã từng giảng dạy qua nhiều ngôi trường phổ thông trên nhiều địa bàn, đương nhiên tôi thường có nhiều điều băn khoăn, trăn trở và cũng nhiều sự mong mỏi, ước vọng với ngành, từ nghề.

Có 2 điều mà tôi luôn quan tâm, trăn trở trong quá trình đổi mới giáo dục nói chung, việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ( sửa đổi theo Thông tư 13 năm 2022) nói riêng :

Thứ nhất, câu chuyện về sách giáo khoa phổ thông hiện hành và sắp tới sẽ được thay đổi, sửa đổi ra sao để đáp ứng được yêu cầu, nhu cầu của học sinh từ chương trình và thi cử.

Thứ hai, nạn bạo lực học đường đã diễn ra ngày càng trầm trọng kèm theo đó là các chế tài xử lý như thế nào để từng bước hạn chế tình trạng này. Bạo lực học đường không còn là trách nhiệm của ngành giáo dục mà phải là mối quan tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trách nhiệm, tình thương phải gắn với kỷ cương, kỷ luật. Theo tôi, cần sửa lại một số điều trong một số bộ luật liên quan đến xử lý tình trạng bạo lực học đường và bạo lực xã hội trong lứa tuổi học đường.

Trân trọng cảm ơn thầy! Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xin chúc thầy luôn giữ được trái tim nóng nhiệt huyết, tình yêu và hạnh phúc với nghề!

Mai Loan

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/e-magazin-thay-tran-trung-hieu-khong-ngai-phan-bien-tu-luong-tam-post1586814.html