Những bông hoa thơm giữa đời
Những ngày tháng 11, các thầy, cô giáo ở khắp mọi miền đất nước lại được tôn vinh, tri ân. Trong hành trình 'gieo chữ', 'trồng người' trên mảnh đất Lai Châu, những cô giáo mầm non là những bông hoa thầm lặng nhất. Ngày ngày họ vượt suối, leo dốc, gõ cửa từng nhà để vận động học sinh đến lớp, kiên trì chăm sóc, dạy dỗ những đứa trẻ còn rụt rè, bỡ ngỡ như chính con của mình. Giữa muôn vàn khó khăn nơi vùng cao, tình yêu trẻ, lòng tận tâm với nghề đã giúp họ thắp sáng những lớp học, vun trồng những 'mầm xanh' cho tương lai.
Một buổi sáng mùa đông ở xã Nậm Sỏ, cái lạnh đã len lỏi giữa núi rừng. Khi trời còn chưa kịp hửng sáng, các cô giáo ở những điểm trường mầm non đã lên lớp, chuẩn bị cho một ngày học tập mới của trẻ. 6 giờ sáng, tại điểm trường Ngam Ca, ánh đèn từ hai lớp học hắt ra giữa màn sương đặc quánh. Cô Lò Thị Hoa (giáo viên lớp mẫu giáo 4-5 tuổi) có 13 năm dạy tại trường. Lớp học của cô có hơn 20 trẻ, tất cả đều là người dân tộc thiểu số.

Giáo viên điểm trường Ngam Ca (Trường Mầm non Nậm Sỏ) luôn tận tụy, hết lòng vì học sinh.
Bằng cái tâm của nghề giáo, cô Hoa và 4 cô giáo đang bám bản ở Ngam Ca không chỉ là những giáo viên đi đầu vận động học sinh ra lớp, còn chủ động nghiên cứu, tìm tòi những bài dạy hay, ứng dụng linh hoạt phương pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Đặc biệt, giáo dục STEM/STEAM được các cô triển khai hiệu quả bằng chính những điều gần gũi nhất: trồng cây trong khuôn viên lớp, thí nghiệm với nước - ánh sáng hay sáng tạo đồ chơi từ vật liệu tái chế. Tất cả đều nhằm khơi gợi sự tò mò, phát triển năng lực quan sát và tư duy khám phá của trẻ vùng cao.
Trường Mầm non Nậm Sỏ hiện có 1 điểm trường trung tâm và 11 điểm trường bản với 44 giáo viên. Hành trình đến lớp mỗi ngày của các cô là những cung đường xa hun hút với nắng gió, mây mù, dốc cao. Bằng tình yêu nghề, mến trẻ, họ đã và đang dạy dỗ những đứa trẻ vùng cao những bài học đầu đời - hành trang quý giá cho tương lai.

Những đứa trẻ vùng cao thích thú với những đồ chơi tái chế do cô giáo và phụ huynh ở xã Nậm Sỏ làm.
Chia sẻ về những nỗ lực ấy, cô giáo Trần Thị Thu – Hiệu trưởng Trường Mầm non Nậm Sỏ xúc động nói: “Các cô giáo mầm non ở vùng cao không chỉ là người dạy trẻ mà còn như những người mẹ thứ hai. Dù vất vả đến đâu, chúng tôi vẫn kiên trì tạo dựng môi trường học tập an toàn, yêu thương và tôn trọng. Thấy các con vui vẻ đến lớp mỗi ngày là động lực lớn nhất để mỗi giáo viên tiếp tục cố gắng”.
Còn ở Mường Khoa, bên cạnh những điểm trường bản thuận lợi, vẫn còn nhiều điểm trường gian nan, thiếu thốn trăm bề. Trong câu chuyện với chúng tôi, cô giáo Trần Thị Thu Hoài - Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, điểm trường bản Hô Tra là xa và khó khăn nhất. Các cô giáo dạy ở đây gần như phải “cắm bản” cả tuần, bởi đoạn đường vào trường dốc đứng, nhiều khúc cua hiểm trở và vô cùng trơn trượt. Khổ nhất là vào những ngày mưa, đất đá nhão nhoét, không chỉ bánh xe mà cả người các cô dính đặc bùn đất. Có những hôm sương dày đến nỗi chỉ nhìn thấy bàn tay trước mặt, vậy mà họ vẫn kiên trì đi, bởi “ngày nào các con cũng chờ cô”.
Khó khăn là thế, các cô vẫn bám trường, bám bản, duy trì sỹ số lớp học. Hình ảnh các cô giáo mầm non nơi đây dịu dàng lau mặt, rèn nếp ăn, nếp ngủ cho trẻ nhỏ nơi rẻo cao, chúng tôi càng thấy khâm phục tình yêu nghề ấy. Không chỉ vượt khó đến lớp, các cô giáo mầm non ở Mường Khoa còn miệt mài sáng tạo để mang đến cho học sinh môi trường học tập tốt nhất có thể. Trường chưa có thư viện, các cô lại tận dụng từng phút ngoài giờ cặm cụi vẽ tranh, trang trí góc học tập, tự tay thiết kế đồ dùng, dựng từng kệ sách nhỏ bằng gỗ, thùng carton, rồi gom góp những cuốn sách hay để tạo thành một phòng thư viện sáng tạo cho các con đọc sách, khám phá. Những góc thư viện tuy đơn sơ nhưng chứa trọn tình yêu nghề, mến trẻ của đội ngũ giáo viên nơi đây.

Tranh thủ ngoài giờ, các cô tự thiết kế đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các em học tập.
Không chỉ riêng ở Nậm Sỏ, Mường Khoa, trong tỉnh còn vô vàn những điểm trường mầm non khó khăn về cơ sở vật chất. Trong những hoàn cảnh ấy, đội ngũ giáo viên mầm non luôn là lực lượng âm thầm nhưng bền bỉ trong sự nghiệp giáo dục trên mảnh đất Lai Châu. Với lòng say nghề, mến trẻ, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh, các cô đã góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh, tạo nền tảng vững chắc để những "mầm xanh" lớn lên tự tin, khỏe mạnh và trọn vẹn hơn.
Những câu chuyện giản dị nhưng đầy ấm áp trên mảnh đất Lai Châu đã cho thấy, đằng sau nụ cười hồn nhiên của trẻ là biết bao tâm huyết, trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của những người “gieo chữ” giữa đại ngàn. Họ chính là những bông hoa đẹp nhất trong mùa tri ân tháng 11.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/nhung-bong-hoa-thom-giua-doi-1086345












