Em trai đưa bạn gái về ra mắt: Cô ấy chính là người tình bí mật mà tôi giấu vợ bao năm nay
Một buổi chiều cuối tuần tưởng chừng bình yên bỗng trở thành cơn sóng ngầm trong lòng tôi, khi em trai hào hứng dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Nhưng khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi chết lặng: cô ấy chính là người tình bí mật mà tôi giấu vợ bao năm.
Tôi từng nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ, cho đến ngày em trai đưa bạn gái về nhà chơi. Trớ trêu thay, người con gái ấy lại là người tình bí mật mà tôi đã lén lút qua lại suốt nhiều năm qua. Nhìn cô ấy khoác tay em trai, nở nụ cười rạng rỡ trước mặt bố mẹ và vợ tôi, tôi thấy mình như rơi xuống vực sâu không đáy.
Tôi năm nay 38 tuổi, đã có vợ và hai con. Cuộc sống nhìn qua tưởng như êm ấm, nhưng thực chất giữa tôi và vợ đã nhạt nhòa từ lâu. Cô ấy mải mê công việc, chăm lo con cái, còn tôi thì cô đơn trong chính căn nhà của mình. Chúng tôi sống cùng nhau như hai người bạn trọ. Và rồi, trong một lần đi công tác, tôi gặp cô ấy - Linh, một cô gái trẻ trung, sắc sảo, mang đến cho tôi cảm giác hồi sinh của tuổi trẻ.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là một cuộc chơi. Nhưng rồi, mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Linh không chỉ là người tình, cô ấy trở thành chốn nương tựa tinh thần của tôi mỗi khi mệt mỏi. Chúng tôi giữ mối quan hệ trong vòng bí mật, chỉ gặp nhau ở nơi không ai biết. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ để lộ chuyện này, càng không thể tưởng tượng rằng Linh sẽ xuất hiện trong ngôi nhà của tôi, dưới danh nghĩa bạn gái của em trai ruột.

Ảnh minh họa
Hôm đó, em trai tôi – Tuấn – gọi điện báo sẽ đưa bạn gái về ra mắt. Tôi không nghi ngờ gì, cho tới khi mở cửa và thấy Linh đứng đó, tay trong tay với Tuấn. Cô ấy cũng sững người, ánh mắt thoáng hoảng loạn rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi đứng chết trân, không thốt nên lời. Vợ tôi, bố mẹ tôi đều không nhận ra điều gì bất thường. Chỉ có tôi và Linh hiểu, chuyện này rối ren đến mức nào.
Trong bữa cơm, tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Linh cũng đóng vai bạn gái ngoan hiền rất tròn vai. Em trai tôi nhìn cô ấy với ánh mắt si mê, điều đó khiến tôi cảm thấy tội lỗi đến nghẹt thở. Sau bữa ăn, tôi lấy cớ ra ngoài hút thuốc, Linh khéo léo theo sau. Chúng tôi chỉ kịp trao đổi vài câu ngắn ngủi, cô ấy nói: "Em không biết anh là anh trai của Tuấn. Em mới quen cậu ấy qua bạn bè, không ngờ lại..."
Tôi không trách cô ấy, nhưng bản thân cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu vợ tôi phát hiện, hoặc tệ hơn, nếu mối quan hệ giữa tôi và em trai bị rạn nứt vì người con gái này. Tôi thức trắng cả đêm, đầu óc quay cuồng với hàng loạt kịch bản. Nên nói ra sự thật hay tiếp tục chôn giấu tất cả?
Những ngày sau đó, Linh và Tuấn vẫn qua lại. Mỗi lần em trai nhắn rằng sẽ đến chơi cùng bạn gái, tôi đều viện cớ đi công tác để tránh mặt. Tôi và Linh gần như không liên lạc. Chúng tôi đều hiểu, mọi lời giải thích lúc này chỉ khiến tình huống thêm khó xử.
Tôi bắt đầu tự vấn. Lỗi là ở tôi. Nếu tôi không phản bội vợ, không sống hai mặt, mọi chuyện đã không đi đến mức này. Tôi không dám trách Linh, càng không thể trách Tuấn. Em trai tôi đâu biết gì, nó yêu thật lòng, và không hề hay biết người con gái bên cạnh mình từng là nhân tình của anh trai.
Giờ đây, tôi sống trong trạng thái thấp thỏm, lo sợ sự thật bị phơi bày. Tôi không biết Linh sẽ đi xa với Tuấn đến đâu. Càng không dám tưởng tượng nếu hai người kết hôn, tôi sẽ phải đối mặt với chuyện này ra sao. Có lẽ tôi nên thú nhận, kết thúc mọi sự dối trá. Nhưng tôi cũng sợ mất tất cả – gia đình, danh dự, lòng tin của em trai.
Tôi viết ra những dòng này, không phải để tìm kiếm sự tha thứ. Mà là để tự nhắc mình: mọi sự lựa chọn đều có cái giá của nó. Và tôi, có lẽ đã phải trả giá quá đắt cho sai lầm của mình.
Tâm sự của độc giả!