Lời cảnh tỉnh muộn màng của gã đàn ông được mẹ và vợ nuông chiều
Khi tôi viết ra những lời này, tôi đang sống trong sự hối hận vì những gì mình đã gây ra với mẹ và vợ mình.
Tôi đã từng có một cuộc sống mà biết bao người ao ước: mẹ hiền, vợ đẹp, con ngoan. Nhưng chính tôi là người đã đập nát hết tất cả.
Có hai người phụ nữ tôi nợ cả cuộc đời này, mà dù có dùng cả quãng đời còn lại để trả cũng không trả nổi, đó là mẹ và vợ tôi.
Tôi có một người mẹ cao cả. Bà đã dùng hết thanh xuân để một mình nuôi tôi khôn lớn. Tôi đã không hiểu và thương bà hơn khi bà vừa làm mẹ vừa làm cha, gồng gánh để lo cho tôi – đứa con duy nhất của bà. Ngay từ nhỏ, tôi đã bốc đồng và ngỗ ngược.
Bà phải kéo từng bao nông sản, từng thùng trái cây to hơn cả thân hình bé nhỏ của mình để kiếm từng nghìn bạc lẻ cho tôi đi học. Thay vì cố gắng đạt được kỳ vọng của bà, tôi lại lao vào những trò chơi điện tử vô bổ. Tôi trốn học, lén lấy tiền của mẹ để đổ vào trò chơi. Đến khi mẹ biết được, vì thương tôi, bà vẫn nhiều lần bỏ qua. Nhưng tôi vẫn không thức tỉnh...
Tôi từng hứa với mẹ sẽ học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để lo cho bà cuộc sống tốt hơn. Vậy mà tôi lại khiến bà thất vọng khi bỏ ngang đại học. Dù vậy, mẹ không bỏ rơi tôi. Bà vẫn thương tôi từ thuở bé đến tận bây giờ, khi tôi chỉ là một kẻ thất bại.

Tôi đang sống trong sự hối hận vì những gì mình đã gây ra với mẹ và vợ mình. Ảnh minh họa
Tôi từng trải qua nhiều mối tình cho đến khi gặp cô ấy. Một cô gái ít nói nhưng rất mạnh mẽ. Ngay lần đầu gặp, tôi đã ấn tượng với cá tính ấy. Sau thời gian cưa cẩm, tôi đưa cô ấy về sống cùng khi vừa tròn 18 cái tuổi, đáng lý ra còn phải vui chơi, thì cô ấy lại phải gánh chịu bao vất vả.
Cô ấy bất chấp lời ngăn cản từ gia đình, dù biết tôi không có công việc ổn định, nhà nghèo, ở trọ. Cô vẫn chấp nhận. Nhưng sau những hy sinh ấy, tôi lại khiến cô thất vọng.
Tôi lên chức làm bố, nhưng vẫn sống như đứa trẻ ham chơi. Nhậu nhẹt, chơi bời, dấn thân vào cờ bạc từ những ván bài nhỏ đến lúc đốt sạch số tiền ít ỏi làm thuê. Thay vì dừng lại, tôi lại tiếp tục lao vào với suy nghĩ phải gỡ, rồi trượt dài...
Tôi từng ghi kèo bóng để ăn chênh lệch, rồi đến khi bị ôm hết tiền, tôi về nhà báo vợ. Nhưng cô ấy không bỏ rơi tôi. Vợ tôi vẫn thu xếp, năn nỉ vay đầu này đắp đầu kia để trả nợ cho tôi.
Vậy mà tôi lại phản bội cô ấy. Khi làm tài xế xe ghép, kiếm được tiền, thay vì lo trả nợ, tôi lại dính vào ăn chơi với bạn bè. Một lần cãi nhau, trong men say và sự xúi giục, tôi làm điều không thể tha thứ: "bóc bánh trả tiền".
Lửa thì làm sao giấu được. Cô ấy cũng biết. Thay vì ăn năn, xin lỗi, vì cái tôi quá lớn, tôi lại buông lời xúc phạm người yêu thương tôi nhất sau mẹ tôi.
Những lời cay đắng nhất, tôi dành cho cô ấy. Giờ nghĩ lại, tôi không hiểu sao mình có thể tệ đến mức đó.
Sau 6 năm sống sai lầm, những điều quý giá tôi từng có, tôi đã đạp đổ tất cả. Đến hôm nay, chỉ còn lại nỗi ân hận...
Còn nhiều chuyện nữa, kể mãi cũng chẳng hết. Tôi chỉ biết mình là một kẻ tồi tệ. Nhưng có lẽ cuộc đời tôi vẫn còn may mắn khi mẹ và vợ vẫn ở bên tôi, cho tôi cơ hội để sửa sai.
Bao nhiêu lời chỉ trích, tôi xin nhận. Nhưng ít ra, khi dám viết ra những lời này, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Những lời này của tôi coi như một lời cảnh tỉnh: Hãy yêu thương những người phụ nữ bên cạnh mình, bởi một ngày nào đó, chúng ta sẽ đánh mất họ mãi mãi...