{Emagazine} - Văn Lâm: Tinh hoa sợi chỉ

Theo các cụ cao niên trong làng kể lại, nghề thêu ren xuất hiện ở Văn Lâm từ rất sớm. Tương truyền, vào thế kỷ XIII, khi nhà Trần chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược, Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung, vợ của Thái sư Trần Thủ Độ, đã cho các cung nữ truyền dạy cho người dân địa phương nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải, thêu thùa để phục vụ nhu cầu về trang phục, vải vóc cho hoàng thất tại Hành cung Vũ Lâm. Những ghi chép trong “Hương ước xã Văn Lâm” cũng khẳng định lịch sử lâu đời của nghề và làng nghề thêu ở Văn Lâm, như việc con gái đi lấy chồng phải đóng “1 quan tiền và 5 vuông vải thêu do chính tay mình trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải và thêu chữ “Phúc tuệ lưỡng toàn” vào Đền Thái Vi để tỏ lòng thành kính với thành hoàng làng là các vị vua nhà Trần”.

Quang cảnh khu Đền Thái Vi.

Quang cảnh khu Đền Thái Vi.

Một bước ngoặt quan trọng khác đánh dấu sự phát triển của làng nghề thêu Văn Lâm là vào đầu thế kỷ XX. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, người Pháp đã tận dụng sự khéo léo của thợ thêu Việt Nam để sản xuất các sản phẩm thêu ren phục vụ giới thượng lưu châu Âu. Lúc bấy giờ, hai anh em họ Đinh là Đinh Xuân Hênh và Đinh Xuân Xoang đã lên tận Hà Nội học nâng cao nghề thêu và về truyền dạy cho dân làng. Từ đó, người thợ thêu Văn Lâm học thêm được kỹ thuật ren - rua của người Pháp, kết hợp với sự sáng tạo đã tạo nên những sản phẩm độc đáo, mới mẻ, đa dạng về mẫu mã và chủng loại.

Các sản phẩm này nhanh chóng được thị trường đón nhận, xuất khẩu sang Pháp và được trưng bày tại các hội chợ, triển lãm ở Hà Nội, Sài Gòn, Paris. Hiện nay, tại khu vực bến đò của làng có một ngôi đền thờ ba vị tổ sư nghề thêu, bao gồm Quốc tổ nghề thêu Lê Công Hành cùng hai cụ: Đinh Xuân Hênh và Đinh Xuân Xoang.

Giai đoạn sau này, khi đất nước thống nhất và bước vào công cuộc đổi mới, nhiều hộ gia đình trong làng đã tìm kiếm thị trường mới cho nghề thêu ren. Số lượng thợ thêu tăng nhanh, các mặt hàng đa dạng hơn, xuất hiện các HTX, chủ thầu, doanh nghiệp thêu. Sản phẩm thêu của Văn Lâm được xuất khẩu đi khắp các nước trên thế giới, từ Liên Xô và Đông Âu, sau này là Tây Âu, Nam Âu, Bắc Âu, châu Mỹ, thậm chí cả các thị trường khó tính như: Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Trình diễn nghề thêu Văn Lâm tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

Trình diễn nghề thêu Văn Lâm tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

Nghệ nhân Chu Quốc Động (thôn Văn Lâm), năm nay đã ở tuổi 80, kể lại: “Giai đoạn những năm 75-80, trong làng người người làm thêu, nhà nhà làm thêu. Dưới ánh đèn dầu ma zút, các cụ làm từ tối tới sáng, đến nỗi mặt mũi đen nhẻm vì muội dầu, những trẻ em từ khi lên 3 lên 5 cũng đã bắt đầu làm phụ thêu cho các cụ”. Khi các đơn hàng quốc tế ngày càng lớn, các nghệ nhân trong làng còn đi truyền nghề cho người lao động ở khắp nơi trong và ngoài tỉnh.

Để thực hiện kỹ thuật rua, người thợ phải dùng dao trích sợi vải, sau đó rút từng sợi và thắt các góc để hoa rua không bị tuột, rồi mới dùng chỉ đan thành những bông hoa, họa tiết theo yêu cầu của bản vẽ. Việc này rất khó, đòi hỏi óc sáng tạo, kỹ mỹ thuật, sự tỉ mỉ, chính xác mà chưa có máy móc nào có thể làm thay được. Ông Vũ Thành Luân, Chủ tịch làng nghề thêu Văn Lâm, chia sẻ: “Cái tinh tế của người thợ làm rua là ngón tay út giật chỉ, phải điều chỉnh được sự căng trùng của sợi chỉ sao cho phù hợp... chỉ khi giật đúng mức, chuyên nghiệp thì cánh hoa đều, sợi chỉ còn giữ nguyên được độ bóng, đó chính là sự tinh tế của kỹ thuật thêu rua, ren của làng Văn Lâm”.

Từ những kỹ thuật ban đầu, người dân Văn Lâm đã sáng tạo ra hàng trăm loại rua khác nhau, ứng dụng trên nhiều sản phẩm như: khăn bàn, ga giường, quần áo, mũ, giày dép…

Một trong những đặc sắc khác chỉ có ở làng thêu ren Văn Lâm là kỹ thuật thêu hàng trắng - thêu chỉ trắng trên nền vải trắng. Ở kỹ thuật này, người thợ không dùng màu sắc để tạo nét sinh động mà chính sự đơn sắc của vải, của chỉ làm nổi bật sự khéo léo của người thợ và nét tinh xảo của tác phẩm.

Nghệ nhân Chu Quốc Động (Văn Lâm) chia sẻ: Người thợ thêu Văn Lâm đã sáng tạo ra kỹ thuật độn chỉ mảnh, lựa theo hình dáng của mẫu thêu, làm nổi thành một khối trên nền vải, sau đó dùng chỉ se săn chắc, bóng bẩy thêu phủ lên trên. Sản phẩm của kỹ thuật hàng trắng này phải đạt tiêu chuẩn mặt sản phẩm bóng, đường nét thêu thanh thoát, hài hòa, mẫu thêu nổi bật về hình khối. Hàng thêu trắng được coi là loại hàng cao cấp nên giá thành cao hơn hàng màu. Nghệ nhân Chu Quốc Động cũng nhấn mạnh: “Nếu thêu mầu chỉ học vài tháng đến một năm là làm được nhưng với hàng thêu trắng thì phải học ít nhất là 10 năm”.

Kỹ nghệ thêu Văn Lâm là sự tổng hòa của kỹ thuật thêu truyền thống của người Việt Nam và kỹ nghệ rua, ren của phương Tây. Đây là kết quả của quá trình giao lưu, tiếp thu, tiếp biến văn hóa. Sự giao thoa với nghệ thuật thêu phương Tây đã phát huy được những tinh tế ẩn giấu, mở ra chân trời sáng tạo vô tận cho những người thợ thêu nơi đây. Trải qua quá trình lao động, sáng tạo không ngừng, các kỹ thuật thêu ở làng thêu Văn Lâm đã đạt đến đỉnh cao, hình thành nên những cá tính riêng độc đáo mà không nơi nào có được.

Những biểu tượng của rồng, phượng cao quý; các loài hoa dân dã như hoa chanh, hoa dâu, hoa thị; hay cảnh sinh hoạt đời thường như cấy lúa, chăn trâu cắt cỏ... đều được các nghệ nhân đưa vào sản phẩm, tạo nên một hình ảnh Việt Nam gần gũi, thân thiện và yêu chuộng hòa bình. Những hình ảnh ấy chính là những mảnh ghép sống động của lịch sử, văn hóa trong dòng chảy bất tận của dân tộc.

Du khách nước ngoài trải nghiệm nghề thêu Văn Lâm.

Du khách nước ngoài trải nghiệm nghề thêu Văn Lâm.

Giữa không gian trưng bày sản phẩm thêu Văn Lâm, ánh mắt của chị Lesa Martin, du khách Pháp, dừng lại trên từng đường kim mũi chỉ, rồi thốt lên: “Thật là tuyệt vời! Đây phải gọi là tác phẩm nghệ thuật mới đúng, vì nó quá hoàn hảo và tuyệt đẹp. Đáng quý nhất là tất cả đều được làm bằng tay một cách vô cùng tỉ mỉ. Những làng nghề như vậy quả thật rất đáng tự hào!”

Với sự quan tâm và đánh giá cao về giá trị văn hóa, năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Làng nghề thêu ren Văn Lâm là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

KỲ 2: NỐI DÀI SỢI CHỈ, ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/emagazine-van-lam-tinh-hoa-soi-chi-932011.htm