Eo biển Hormuz dậy sóng, thị trường dầu mỏ lênh đênh
Tình trạng hỗn loạn trên thị trường dầu mỏ đã vượt quá 'kịch bản xấu nhất' khi yếu tố địa chính trị, vốn lùi lại phía sau trong suốt năm 2025, bất ngờ trỗi dậy với sức chi phối áp đảo.

Điểm nóng đe dọa hệ thống năng lượng toàn cầu không nằm ở các chỉ báo kinh tế, mà ở nút thắt vật lý: Eo biển Hormuz, tuyến vận tải chỉ rộng hơn 30 km nhưng mỗi ngày vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu, tương đương gần 20% lượng dầu giao dịch bằng đường biển toàn cầu.
Chiến lược gia hàng hóa Daniel Hynes của ANZ nhận định, thị trường đang đối mặt với kịch bản rủi ro vượt dự báo, với áp lực không chỉ là giá dầu leo thang.
Được ví như “điểm tựa” của cục diện năng lượng, mọi biến động tại Hormuz đều có thể lan rộng toàn cầu. Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu thị trường năng lượng, vốn vận hành theo cung - cầu, có đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc khi rủi ro địa chính trị trở lại chi phối?
Cơn sóng thần kinh tế
Cuộc xung đột tại Trung Đông đã nhanh chóng làm thay đổi trạng thái vận hành của thị trường. Nếu như trước đó, dầu mỏ chủ yếu phản ứng với các yếu tố cơ bản như dư cung hay thiếu cầu, hiện tại logic định giá của thị trường năng lượng toàn cầu đang chuyển dịch từ cân bằng cung-cầu truyền thống sang phản ứng nhạy bén với các rủi ro địa chính trị.
Ý nghĩa của eo biển Hormuz vì thế vượt xa phạm vi địa lý. Trong cấu trúc năng lượng hiện tại, đây không chỉ là một hành lang vận tải, mà là điểm tựa của toàn bộ hệ thống định giá năng lượng, bất kỳ gián đoạn nào tại Hormuz đều có khả năng lan truyền theo cấp số nhân. Sau đe dọa đóng cửa eo biển từ phía các quan chức Iran vào ngày 2/3, giá dầu Brent đã phản ứng ngay lập tức với mức tăng trong ngày khoảng 4%. Tuy nhiên, mức tăng giá chỉ là phần nổi. Ở tầng sâu hơn, thị trường bắt đầu điều chỉnh toàn bộ cấu trúc rủi ro, với các tuyến vận tải bị thay đổi, phí bảo hiểm chiến tranh tăng vọt, chi phí logistics leo thang và tâm lý phòng thủ lan rộng trên thị trường tài chính.
Đáng chú ý, thị trường phản ứng ngay cả khi nguồn cung chưa đứt gãy. Chỉ cần nguy cơ gián đoạn vận tải cũng đủ kích hoạt hiệu ứng tăng chi phí, cho thấy sự dịch chuyển từ logic cung – cầu sang logic rủi ro.
Tác động của cú sốc này nhanh chóng truyền dẫn sang nền kinh tế thực thông qua tín hiệu giá cả. Người tiêu dùng toàn cầu chịu áp lực chi phí sinh hoạt tăng, trong khi doanh nghiệp, đặc biệt ở các ngành vận tải, hóa chất, sản xuất, phải đối mặt với chi phí năng lượng cao hơn và xu hướng trì hoãn đầu tư.
Ở cấp độ vĩ mô, rủi ro lớn nhất là sự cộng hưởng giữa lạm phát và tăng trưởng suy yếu. Nếu giá dầu duy trì ở mức cao, áp lực chi phí sẽ lan từ năng lượng sang thực phẩm, hàng tiêu dùng và dịch vụ. Trong bối cảnh dư địa chính sách tiền tệ đã thu hẹp sau giai đoạn thắt chặt, các nền kinh tế lớn có thể đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ, khiến việc điều hành chính sách trở nên khó khăn hơn.
Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là thời gian. Lịch sử cho thấy các cú sốc dầu chỉ trở thành khủng hoảng kinh tế khi chúng kéo dài. Trong khi đó, chính Hormuz cũng là “thanh gươm hai lưỡi” đối với Iran. Việc phong tỏa eo biển có thể tạo áp lực lên đối thủ, nhưng đồng thời cũng làm gián đoạn nguồn thu xuất khẩu dầu, trụ cột của nền kinh tế nước này. Còn với lợi ích của mình, Mỹ khó cho phép một cú sốc năng lượng vượt ngoài tầm kiểm soát. Vì vậy, kịch bản phong tỏa toàn diện và kéo dài dù không thể loại trừ, nhưng cũng có thể bị chặn bởi những giới hạn thực tế.
Bố cục thị trường mới
Để hiểu đầy đủ ý nghĩa của cú sốc hiện tại, cần đặt nó trong bối cảnh của năm 2025, giai đoạn mà thị trường dầu mỏ vận hành chủ yếu theo các yếu tố cơ bản. Khi đó, cung tăng nhanh hơn cầu, tạo ra mức dư cung đáng kể và kéo giá dầu xuống trong phần lớn thời gian. Vai trò của địa chính trị suy giảm rõ rệt, chỉ còn tác động mang tính điều chỉnh biên độ.
Chính nền tảng này khiến cú sốc tại Hormuz trở nên đặc biệt. Nó không chỉ là một biến động ngắn hạn, mà là phép thử đối với trật tự mới hình thành của thị trường. Khi rủi ro địa chính trị vượt qua một ngưỡng nhất định, các quy luật cung - cầu có thể bị “gác lại”, nhường chỗ cho các yếu tố an ninh và chiến lược.
Theo phân tích của Shanghai United Media Group (Trung Quốc), từ góc độ cấu trúc, một bố cục mới đang dần hình thành với ba đặc điểm đáng chú ý.
Thứ nhất, chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu sẽ buộc phải phân tán hơn. Các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào dầu khí Trung Đông, đặc biệt tại châu Á, sẽ phải đẩy nhanh đa dạng hóa nguồn nhập khẩu. Dù các kho dự trữ chiến lược có thể đóng vai trò “đệm” trong ngắn hạn, nhưng nếu gián đoạn kéo dài, áp lực điều chỉnh cấu trúc là không thể tránh khỏi.
Thứ hai, chi phí năng lượng toàn cầu có xu hướng neo ở mức cao hơn ít nhất trong trung hạn. Ngay cả khi dòng chảy vật lý không bị cắt đứt, “phí rủi ro địa chính trị” đã trở thành một phần của giá dầu - chi phí vận tải dài hơn, phí bảo hiểm cao hơn và yêu cầu dự trữ lớn hơn sẽ làm thay đổi mặt bằng giá. Điều này đồng nghĩa với việc năng lượng không còn là yếu tố ổn định như trong giai đoạn trước, mà trở thành biến số thường trực.
Thứ ba, những cú sốc như Hormuz có thể trở thành chất xúc tác cho quá trình chuyển đổi năng lượng. Giá dầu cao làm tăng sức cạnh tranh của các nguồn năng lượng thay thế, đồng thời thúc đẩy các quốc gia đầu tư mạnh hơn vào tự chủ năng lượng. Ở góc độ khác, vai trò của OPEC+ tiếp tục suy giảm tương đối. Trong bối cảnh nguồn cung ngoài khối tăng mạnh và thị trường ngày càng đa cực, khả năng điều tiết giá của liên minh này không còn tuyệt đối.
Như vậy, thị trường năng lượng đang đứng trước một ngã rẽ. Nếu căng thẳng sớm hạ nhiệt, trật tự dựa trên cung - cầu có thể được khôi phục, với giá dầu trở lại phản ánh các yếu tố kinh tế cơ bản. Ngược lại, nếu rủi ro kéo dài, một chu kỳ mới, nơi địa chính trị giữ vai trò chi phối sẽ dần hình thành.
Không có một đáp án tiêu chuẩn nào, nhưng cách xử lý thách thức từ eo biển Hormuz lần này, cũng là cách thế giới chuẩn bị cho những cú sốc tiếp theo, đồng thời cho thấy liệu hệ thống năng lượng toàn cầu đã kịp gia cố các điểm yếu cấu trúc hay vẫn phụ thuộc vào những điểm nghẽn quen thuộc.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/eo-bien-hormuz-day-song-thi-truong-dau-mo-lenh-denh-370805.html












