Gã học viên si tình

Làm trong ngành cảnh sát bao nhiêu năm, gặp biết bao nhiêu vụ án, nhưng thanh tra Jackson vẫn không khỏi bất ngờ bởi độ hoang tưởng dẫn đến động cơ gây án của thủ phạm trong trường hợp lần này.

Đối tượng Cross - 25 tuổi, đã tàn nhẫn đâm anh Cain - 34 tuổi, 29 nhát dao, tước đi mạng sống của nạn nhân xấu số. Khi được hỏi về động cơ gây án, hắn cũng thành thật khai nhận. Cross muốn giải thoát cho chị Monroe - vợ của nạn nhân Cain cũng là người mà Cross thầm thương trộm nhớ, khỏi cuộc hôn nhân trói buộc. Cross phẫn nộ:

- Tôi muốn cứu cô ấy khỏi gã đàn ông chẳng khác gì ác ma đó.

Minh họa: Đặng Tiến

Minh họa: Đặng Tiến

Cross bắt đầu tham gia lớp học dạy làm bánh của Monroe từ mùa thu năm ngoái. Khi gặp nữ giáo viên đứng lớp xinh đẹp, hắn đã biết rằng đó chính là định mệnh mà thượng đế đã sắp đặp cho mình. Monroe đặc biệt quan tâm, hướng dẫn hắn từng chi tiết nhỏ cho đến khi hắn làm được mới thôi. Giọng cô thủ thỉ với Cross giống như một người chị đang tâm tình với em trai. Thanh tra Jackson chen ngang:

- Bởi vì anh là học viên nên cô ấy mới đối xử như thế. Học viên vụng về nào thì cô Monroe cũng chỉ bảo tận tình như vậy thôi.

Cross kích động:

- Không đâu! Monroe đối với tôi rất đặc biệt. Lúc nhào bánh, cô ấy đứng sau lưng cầm tay tôi hướng dẫn, làm sao tôi có thể nhầm lẫn tình cảm đó được?

Jackson lắc đầu ngán ngẩm.

Cross chỉ tới lớp học làm bánh hai lần một tuần, vì mức học phí khá cao đối với một người đang thất nghiệp như hắn. Niềm vui trong cuộc sống của hắn bây giờ chỉ gói gọn trong những lần được gặp Monroe. Cross chỉ mong những ngày buồn tẻ trong tuần trôi qua thật nhanh để tới buổi học làm bánh. Cuối mỗi buổi học, Cross lại cảm thấy buồn bã giống như phải xa người yêu vậy. Dần dà, tình cảm của hắn dành cho cô giáo Monroe ngày một lớn dần kèm theo dã tâm muốn độc chiếm người phụ nữ đó làm của riêng. Dù biết Monroe đã kết hôn nhưng hắn vẫn mạnh dạn thổ lộ tình cảm với cô. Monroe chỉ mỉm cười mà không nói gì. Hắn biết đó không phải là lời từ chối, chắc hẳn là có nguyên nhân. Và linh cảm của Cross đã đúng.

Hôm đó, Monroe mặc váy liền thân hai dây, khoe trọn đôi bờ vai mảnh khảnh quyến rũ và khoác ngoài chiếc áo Cardigan. Vì trời nóng, nên lúc sau Monroe đã cởi áo khoác ngoài ra. Trên đôi bờ vai đẹp đẽ đó chi chít những vết bầm tím. Khi Cross trông thấy những vết bầm, hắn lo lắng nên hỏi đã có chuyện gì. Monroe vội vàng khoác lại chiếc áo và khăng khăng là không có chuyện gì hết, mấy vết kia chỉ là do va chạm nhẹ mà thôi.

Không chấp nhận lời giải thích gượng gạo đó, Cross gặng hỏi. Mãi sau Monroe mới khó nhọc kể rằng cô bị chồng bạo hành. Những vết bầm tím trên tay cô là do Cain dùng dây nịt gây ra, do tính ghen tuông vô lý vì thấy cô quan tâm tới học viên. Từ đây Monroe đang tính sẽ không nhận học viên nam nữa.

Cross tức giận tưởng như đầu bốc khói. Hắn khuyên cô nên ly dị. Nghe vậy, Monroe nước mắt ngấn dài và bảo rằng nếu làm được như thế thì hạnh phúc nào cho bằng. Đây là một cuộc hôn nhân trói buộc. Cain đã cho công ty của bố cô vay một khoản vốn lớn để phục hồi công ty. Nói trắng ra, cô lấy Cain chỉ vì trả nợ. Nếu bây giờ rời bỏ Cain, Monroe sợ anh ta sẽ gây áp lực về món nợ cho bố cô.

- Hóa ra người phụ nữ luôn quan tâm tới người xung quanh lại đang bị kẻ khác làm tổn thương. Chúa thật bất công cho Monroe, cô ấy không đáng bị như thế. Vì vậy, sự phẫn nộ tôi dành cho tên chồng bốc lên ngùn ngụt. Không thể tha thứ cho hành động ác độc của hắn nên tôi nghĩ mình phải làm gì đó.

- Thế nên anh đã giết người chồng, là anh Cain?

- Đúng vậy.

Sau đó, Cross thuật lại chi tiết quá trình gây án. Hắn biết được thông tin nạn nhân Cain thường chạy bộ vào lúc 6 giờ tối từ Monroe, thậm chí hắn còn bám theo nạn nhân để xác nhận lịch trình cũng như quan sát hiện trường gây án là một con hẻm nhỏ. Sau vài ngày lên kế hoạch chỉn chu, Cross quyết định hành động.

Hắn nấp sau con hẻm, đoạn đường mà Cain sẽ chạy ngang qua. Chờ đến khi Cain chạy vượt, hắn kêu anh ta lại, vờ như nhận lầm người. Khi tới tầm vung dao, chờ nạn nhân quay lưng bỏ đi, Cross ôm lấy anh ta, và đâm liên tục bằng con dao mà hắn dắt ở lưng quần.

Jackson thấy ngay được điểm bất thường:

- Anh nhận thông tin nạn nhân thường chạy bộ từ cô Monroe, vậy cả hai đã lên kế hoạch giết người?

- Không chỉ mình tôi thôi. Thông tin đó là do tôi tình cờ biết được. Khi tôi nói bóng gió rằng sẽ làm tên đàn ông đó biến mất để cả hai có thể đến bên nhau. Cô ấy còn ngăn tôi là đừng làm gì dại dột, chỉ mình cô ấy chịu đựng đủ rồi không muốn ai bị cuốn vào nữa. Mặc dù, nếu người chồng biến mất, thì cô ấy sẽ được tự do nhưng khát vọng đó trong cô đã chết từ lâu.

- Nhưng người phản bội anh là cô ấy nhỉ? Lúc nhìn vào camera tại hiện trường, cô Monroe đã chỉ đích danh anh mà. Anh thấy sao?

Cross tức giận với lời mỉa mai người mình yêu của thanh tra Jackson:

- Anh đừng có mà nói bừa. Cảnh sát trước sau gì cũng điều tra ra thôi, nên thành thật khai nhận là cách duy nhất. Nếu cô ấy nói dối thì sẽ bị coi là đồng phạm với tôi mất. Tôi không muốn như vậy. Giải thoát cho Monroe là mục đích duy nhất, mọi thứ khác thì tôi mặc kệ. Chắc hẳn Monroe cũng đang cảm kích tôi lắm lắm.

*

Sáng hôm sau, thanh tra Jackson có mặt tại lớp làm bánh của Monroe. Gặp mặt cô ta, anh liền mở lời:

- Thành thật chia buồn chuyện của chồng chị.

Vị góa phụ đáp lời:

- Vâng. Tôi thật không ngờ thủ phạm là tên đó, trông gã hiền lành nhưng lại có thể gây ra chuyện như vậy. Tôi đâu biết là gã có tình cảm với mình? Lỗi cũng là do tôi đã nhận một tên có đầu óc không bình thường làm học viên.

- Liệu có thật là vậy không?

Monroe cảnh giác trước câu hỏi của thanh tra Jackson.

- Anh nói vậy là sao?

- Xin cho hỏi là chị có tham gia lớp bơi đúng không?

- Vâng.

- Vậy thì lạ thật. Thời điểm chị cho Cross xem hai vết bầm trên tay thì chị vẫn đi bơi như thường lệ nhỉ? Thế mà nhân viên hồ bơi cũng như những người xung quanh không ai để ý gì hết.

- Vết bầm? Tôi làm gì có vết bầm nào?

- Chẳng phải chị bị anh Cain đánh đập?

- Anh Cain là một người chồng tốt, anh ấy chưa từng làm đau tôi.

Jackson lắc đầu, thở hắt ra:

- Quả nhiên là chị đã cố ý vẽ vết bầm lên tay, còn vụ bạo hành gia đình là nói dối.

- Tôi không hiểu anh đang nói gì.

- Sau khi xem nhật ký của anh nhà trên máy tính. Tôi biết được anh Cain đang nghi ngờ chị ngoại tình. Đối tượng là một người tên Jayce, cũng là học viên tại lớp làm bánh của chị.

Nụ cười tắt ngúm trên môi Monroe, nhưng xem ra cô ta vẫn không bị nao núng, đáp:

- Chuyện đó là do chồng tôi hiểu lầm. Anh Jayce với tôi chỉ đơn thuần là giáo viên và học sinh chứ không hơn.

- Ồ, tôi thì nghĩ mối quan hệ giữa hai người không chỉ dừng ở mức đó. Khi dò hỏi xung quanh, tôi biết được chị và anh Jayce đó khá thân thiết. Nghe được chuyện này dưới tư cách là một viên thanh tra buộc tôi phải suy luận. Vì câu chuyện của thủ phạm Cross quá nhiều điểm vô lý, có khi chân tướng sự thật đằng sau như nào, ngay hắn còn không biết.

- Xin mời anh cứ tự nhiên suy luận.

Jackson bắt đầu:

- Có một người phụ nữ ngoại tình và thật không may cho chị ta là đã bị chồng phát hiện. Chị ta phải đối mặt với nguy cơ bị người chồng ly hôn. Nhưng chị ta đâu có muốn, vì ông chồng doanh nhân của mình giàu quá mà? Phải làm sao để giữ lại cuộc hôn nhân này đây? Và đúng lúc ấy, một gã đàn ông có đầu óc hoang tưởng xuất hiện, biết được gã mê mình như điều đổ, chị ta đã nảy sinh ý định lợi dụng gã. Bằng việc reo rắc vào đầu gã ý nghĩ, nếu chồng mình không còn thì gã và chị ta sẽ được ở bên nhau. Và đúng như ý nguyện, chồng chị ta bị giết và gã đàn ông bị bắt. Mọi chuyện thật thuận lợi đúng không?

- Anh thanh tra thật giàu trí tưởng tượng. Vậy xin hỏi, anh có bằng chứng then chốt gì để định tội chị ta không?

- Rất tiếc là không.

Monroe nở nụ cười của một kẻ chiến thắng. Cô ta đưa đồng hồ lên xem giờ rồi nói:

- Ồ đã tới giờ tôi phải lên lớp rồi. Nếu không còn chuyện gì thì xin mời anh về cho.

Thanh tra Jackson đứng lên tiến về phía cửa. Anh chợt quay lại hỏi:

- Nếu như Cross không bị bắt thì chị tính sao? Nếu thoát tội, hắn định thành đôi với chị đó.

Monroe không ngần ngại đáp ngay, mắt cô ta bỗng chốc sáng bừng lên:

- Tôi có cách xử lý gã đàn ông ấy mà.

Hiếu Văn (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/ga-hoc-vien-si-tinh-i709429/