Gã phù thủy truyền thông và cú lừa thế kỷ

Cuối thế kỷ XIX, trong suốt hơn 10 năm, nước Pháp tin rằng, Hội Tam Điểm là một tổ chức thờ quỷ với những bí mật đen tối đang bị phanh phui. Nhưng đến năm 1897, người dựng nên toàn bộ câu chuyện ấy công khai thú nhận: từ nhân chứng, tài liệu đến các nghi lễ gây rúng động, tất cả đều là giả. Cú lừa của Léo Taxil vì thế không chỉ là một scandal thế kỷ, mà còn là một minh chứng cho thấy niềm tin xã hội có thể bị dẫn dắt như thế nào.

Vào thời điểm đó, xã hội Pháp không chỉ chuyến mình về chính trị mà còn bước vào một giai đoạn xung đột tư tưởng sâu sắc đến mức nghẹt thở. Sự đối lập giữa Giáo hội Công giáo và Hội Tam Điểm (Freemasonry) - một tổ chức huynh đệ hoạt động kín đáo, vốn từ lâu đã bị nhìn nhận bằng con mắt đầy ngờ vực và ác cảm từ phía những người bảo thủ - không chỉ là khác biệt về niềm tin, mà còn gắn với quyền lực và ảnh hưởng xã hội.

Trong cách nhìn của nhiều tín đồ Công giáo, Hội Tam Điểm bị xem như một lực lượng đối lập với đức tin, thậm chí là mối đe dọa đối với các giá trị truyền thống. Ngược lại, với một bộ phận trí thức cấp tiến, tổ chức này lại đại diện cho tư tưởng tự do và lý trí. Chính sự phân cực nghiệt ngã này đã vô tình tạo ra một “mảnh đất màu mỡ” cho những câu chuyện cực đoan bén rễ, nơi mà nếu được kể đủ khéo, chúng có thể nhanh chóng bám sâu vào tâm trí đám đông đang khao khát tìm kiếm bằng chứng để củng cố cho những định kiến sẵn có của mình.

Chân dung Léo Taxil.

Chân dung Léo Taxil.

Giữa bối cảnh nhiễu nhương đó, Léo Taxil xuất hiện không khác gì một đạo diễn bậc thầy đang tìm kiếm sân khấu cho vở kịch lớn nhất cuộc đời mình. Tên thật của ông là Marie Joseph Gabriel Antoine Jogand-Pagès, một cây bút vốn đã nhẵn mặt với công chúng Pháp qua phong cách châm biếm sắc lẹm và sở thích gây tranh cãi.

Điểm khởi đầu cho toàn bộ vụ việc nằm ở sự lột xác đầy tính toán của chính Taxil. Trước năm 1885, ông được biết đến như một người chống Công giáo cực đoan, không ngại dùng ngòi bút để đả kích Giáo hội bằng những ngôn từ nặng nề nhất. Thế nhưng, đúng vào thời điểm xã hội đang nhạy cảm với các vấn đề về niềm tin, Taxil bất ngờ tuyên bố cải đạo và quay sang “bảo vệ” đức tin. Sự thay đổi lập trường này giúp ông nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời tạo cho các tác phẩm sau đó một lớp vỏ đáng tin: một người từng đứng ở phía đối lập nay quay lại để phơi bày “sự thật”.

Ngay sau đó, Taxil bắt đầu tung ra một loạt tài liệu mà ông gọi là “vạch trần” bản chất thực sự của Hội Tam Điểm. Điều đáng nói là ông không dừng lại ở những cáo buộc chung chung, mà dựng lên cả một hệ thống câu chuyện có cấu trúc chặt chẽ: nghi lễ bí mật, biểu tượng kỳ quái, hệ thống cấp bậc, thậm chí cả những mối liên hệ được mô tả là vượt ra ngoài thế giới con người.

Từng chi tiết được trình bày cụ thể đến mức người đọc có cảm giác rằng chúng khó có thể là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng điểm quan trọng không nằm ở từng chi tiết riêng lẻ, mà ở cách các chi tiết đó liên kết với nhau để tạo thành một câu chuyện có vẻ logic. Trung tâm của toàn bộ hệ thống này là nhân vật Diana Vaughan. Qua ngòi bút của Taxil, Vaughan được mô tả như một nhân vật cấp cao trong Hội Tam Điểm, người đã trực tiếp chứng kiến những nghi lễ đen tối và sau đó “tỉnh ngộ” để quay về với đức tin.

Những tài liệu mang tên Vaughan không phải là những bản báo cáo khô khan, mà được viết như hồi ký cá nhân, với nhiều chi tiết cụ thể và giọng văn cảm xúc, khiến câu chuyện trở nên sống động và dễ tiếp nhận, qua đó dễ dàng vượt qua lớp phòng vệ của lý trí để chạm thẳng vào nỗi sợ của người đọc. Điều đáng nói là trong suốt nhiều năm, gần như không ai thực sự đặt câu hỏi: Diana Vaughan là ai, và vì sao một nhân vật quan trọng như vậy lại chưa từng xuất hiện trước công chúng. Không có ai xác nhận đã từng gặp bà.

Không có bằng chứng độc lập về sự tồn tại của bà. Nhưng sự vắng mặt đó lại được giải thích như một dấu hiệu cho thấy bà đang bị đe dọa và buộc phải ẩn mình. Một nhân vật không thể kiểm chứng, bằng cách đó, lại trở thành nhân chứng hoàn hảo nhất: bởi vì không ai thấy, nên ai cũng có thể tin theo cách mình muốn. Trong tâm lý đám đông, điều không thể xác minh đôi khi lại được chấp nhận dễ dàng hơn những gì có thể kiểm tra.

Minh họa nhân vật hư cấu Diana Vaughan.

Minh họa nhân vật hư cấu Diana Vaughan.

Song song với việc xây dựng nội dung, Taxil còn tỏ ra đặc biệt nhạy bén trong việc vận hành bộ máy truyền thông. Ông không chỉ viết sách mà còn tổ chức hàng loạt buổi diễn thuyết thu hút đông đảo người tham dự, đồng thời tận dụng sự phát triển mạnh mẽ của báo chí để khuếch đại thông điệp của mình. Những gì ông đưa ra được các tờ báo đăng tải lại, bình luận và diễn giải theo nhiều cách khác nhau. Cứ mỗi lần xuất hiện, câu chuyện lại được bổ sung thêm một lớp chi tiết, khiến nó ngày càng trở nên “thật” hơn trong mắt công chúng. Đến một thời điểm nhất định, câu chuyện đó không còn bị xem là giả thuyết nữa. Người ta nói về nó như một sự thật, dù không ai có thể chỉ ra nó bắt đầu từ đâu.

Trong những năm cao điểm, câu chuyện về Hội Tam Điểm thờ quỷ không còn nằm trên trang sách, mà trở thành một phần của đời sống xã hội. Tại các quán cà phê, trên các trang báo, trong các buổi giảng đạo, những chi tiết do Taxil đưa ra được lặp lại như những điều đã được xác nhận. Một số tờ báo còn thêm thắt yếu tố giật gân để tăng sức hút, vô tình góp phần khuếch đại câu chuyện. Từ đó, một “thực tại thay thế” dần hình thành - không phải vì nó đúng, mà vì quá nhiều người cùng nói về nó như một điều hiển nhiên. Điều đáng suy ngẫm nhất là trong suốt hơn một thập niên, gần như không có một cơ chế kiểm chứng đủ mạnh để làm chậm lại quá trình này. Những tiếng nói hoài nghi tồn tại, nhưng bị lấn át bởi một số đông đã trót đặt niềm tin quá sâu.

Khi một thông tin được lặp lại đủ lâu, qua đủ nhiều kênh, nó dần mất đi tính chất của một tin tức để trở thành một niềm tin mang tính giáo điều. Ở góc độ này, xã hội không chỉ là nạn nhân của cú lừa, mà chính là môi trường nuôi dưỡng và bảo vệ cho nó. Phản ứng của một bộ phận trong Giáo hội Công giáo càng khiến câu chuyện có thêm sức nặng. Khi những tài liệu của Taxil được tiếp nhận như bằng chứng củng cố cho các định kiến sẵn có, một vòng lặp bắt đầu hình thành: càng được các nguồn có uy tín nhắc lại, câu chuyện càng được tin; và càng được tin, nó lại càng được nhắc lại nhiều hơn. Mặc dù một số nhà nghiên cứu và nhà báo đã bắt đầu đặt ra nghi vấn về tính xác thực của các tài liệu mà Taxil công bố. Tuy nhiên, những tiếng nói này không tạo ra được ảnh hưởng đáng kể.

Ảnh bìa một trong những ấn phẩm do Léo Taxil xuất bản.

Ảnh bìa một trong những ấn phẩm do Léo Taxil xuất bản.

Cho đến nay, động cơ của Léo Taxil vẫn còn gây tranh cãi. Có người cho rằng ông làm tất cả vì lợi nhuận từ việc bán sách và diễn thuyết. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là một thử nghiệm châm biếm xã hội mang tính tàn nhẫn. Taxil không cần tạo ra nỗi sợ mới; ông chỉ khai thác nỗi sợ đã tồn tại và kể lại nó theo một cách có hệ thống. Ông không ép buộc ai phải tin; ông chỉ đưa ra một câu chuyện mà nhiều người đã sẵn sàng tin từ trước. Đỉnh điểm của toàn bộ vụ việc diễn ra vào năm 1897.

Tại buổi họp báo được quảng bá là nơi Diana Vaughan sẽ xuất hiện, trước sự chứng kiến của hàng ngàn người, Taxil tuyên bố toàn bộ hệ thống, từ các nghi lễ cho đến sự tồn tại của Vaughan, đều là bịa đặt. Theo một số ghi chép, căn phòng ban đầu gần như lặng đi. Không phải vì mọi người hiểu ngay chuyện gì xảy ra, mà vì họ chưa kịp phản ứng. Sự im lặng đó kéo dài vài giây, trước khi bị phá vỡ bởi những tiếng xì xào, rồi chuyển thành phản ứng dữ dội. Những người từng tin tưởng phải đối diện với một thực tế khó chấp nhận: họ đã tin vào một câu chuyện không tồn tại suốt hơn mười năm. Khoảnh khắc đó không chỉ là sự sụp đổ của một câu chuyện. Nó là sự sụp đổ của một niềm tin tập thể.

Hình ảnh minh họa nghi lễ Tam Điểm - những yếu tố bị Taxil bóp méo và thổi phồng để phục vụ cho câu chuyện bịa đặt.

Hình ảnh minh họa nghi lễ Tam Điểm - những yếu tố bị Taxil bóp méo và thổi phồng để phục vụ cho câu chuyện bịa đặt.

Nhưng nếu chỉ xem đây là một trò lừa, câu chuyện sẽ bị giản lược đi rất nhiều. Điều đáng nói là cơ chế mà Taxil sử dụng không dừng lại ở thế kỷ XIX. Một câu chuyện phù hợp với niềm tin sẵn có, được lặp lại đủ lâu và lan truyền qua nhiều kênh, có thể trở thành “sự thật” trong nhận thức công chúng. Sức mạnh của nó không nằm ở việc đúng hay sai, mà ở mức độ phù hợp với tâm lý xã hội. Nếu đặt trong một khung phân tích rộng hơn, có thể thấy mô hình mà Taxil sử dụng gần như mang tính nguyên mẫu cho các chiến dịch thao túng thông tin sau này. Một nhân vật được tạo ra để cung cấp “lời kể từ bên trong”, một chuỗi tài liệu được xuất bản liên tục để duy trì sự chú ý, và một hệ thống truyền thông giúp khuếch đại nội dung - tất cả kết hợp lại tạo thành một cấu trúc thông tin có khả năng tự duy trì.

Điểm quan trọng là cấu trúc này không phụ thuộc vào công nghệ, mà phụ thuộc vào tâm lý con người: xu hướng tin vào những gì phù hợp với niềm tin sẵn có và xu hướng chấp nhận thông tin khi thấy nhiều người khác cũng tin. Những gì diễn ra hơn một thế kỷ trước vì thế không hoàn toàn thuộc về quá khứ. Từ tin giả trên mạng xã hội đến các chiến dịch thao túng dư luận, điểm chung không nằm ở nội dung, mà ở cách thông tin được xây dựng và lan truyền. Thông tin không cần phải đúng để có sức mạnh; nó chỉ cần được tin.

Nhìn lại, câu chuyện của Léo Taxil không chỉ là một sự kiện lịch sử kỳ lạ. Nó cho thấy một điều đơn giản nhưng khó chấp nhận: trong một xã hội, điều quyết định không phải lúc nào cũng là sự thật, mà là điều được tin là sự thật. Và đôi khi, mối nguy lớn nhất không nằm ở những lời nói dối hiển nhiên, mà ở những lời nói dối đã kịp trở thành niềm tin trước khi có ai đó đặt ra câu hỏi.

Khổng Hà

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-mat/ga-phu-thuy-truyen-thong-va-cu-lua-the-ky-i802998/