Gạch vỡ cố đô
Chậm rãi thôi, những công trình di sản kiến trúc văn hóa lịch sử được trùng tu thật sự có chất lượng, sẽ bền vững tồn tại trong tương lai. Rồi, cát bụi thời gian sẽ tự đem đến nét cổ kính rêu phong cho di sản như cách mà thị hiếu muốn và cần.
Vết thương trên hộ thành hào
Bữa đó, khắp miền Trung mưa tơi bời, nước lũ gào thét, rồi trên những bản tin tràn các báo lẫn mạng, nhiều người xót xa và kinh ngạc khi đoạn tường thành dài khoảng 15m của Hoàng thành Huế nằm gần cổng Hòa Bình, đoạn qua đường Đặng Thái Thân bất ngờ đổ sập vào tối 2/11/2025. Người ta nói mấy trăm năm mưa nắng bão bùng, người ta nói mấy mươi năm chiến tranh bom đạn vậy mà nó “có răng mô, chừ mưa gió ni là sụp!”.
Nhưng, mưa gió tơi bời miền Trung buổi ấy chỉ nghe gió táp vào tường gạch, gió lượn xuống hộ thành hào rồi vọt lên, như cuốn theo trăm năm chịu đựng. Những viên gạch tường thành màu sạm đen già nua như gương mặt của những lời nguyện cầu đã trôi mất theo mưa gió.
Mạch vữa bung ra, gạch trăm năm cùng vết bùn vương khắp dưới chân hộ thành hào. Bùn non giăng vãi đến cả hoa kia cỏ này cũng lay lắt gắng gỏi trồi lên. Không biết có ai chứng kiến phút đoạn thành đổ sập không, nhưng có lẽ, với nhiều người yêu Huế, yêu di sản thì lúc những viên gạch rơi thẳng đứng cứ như cây kim đâm vào trái tim đầy đau đớn và bất lực.

Một ngày mưa gió tháng 11/2025, đoạn tường hộ thành hào ở kinh thành Huế đã sập đổ
Đoạn thành ấy, bao bọc và là một phần của di sản trăm năm kinh thành. Khu vực này sau đó đã được tu bổ khẩn cấp bằng những viên gạch vồ, lớp vữa truyền thống. Nhưng, khi hoàn thành, điều gây chú ý không phải chất lượng phục dựng mà là màu sắc của tường thành.
Đứng trước bức tường thành vừa phục dựng, nhiều người yêu di sản Huế lắc đầu, buông tiếng thở than rằng sao nhìn “xốn xang con mắt”. Cũng phải! Bởi, trong mặc định thường hằng của nhiều người, vẫn luôn là những sắc màu cổ kính, những rêu phong phai úa, những loang lổ tả tơi, những mặc trầm chậm rãi, thế mới đúng là di sản Huế.
Lại nhớ một dạo, khi trùng tu chùa Cầu ở Hội An, người ta cũng thảng thốt vì “mới quá”, lo lắng đánh mất vẻ cổ kính và “lệch nhịp” với phố Hội hơn 600 năm tuổi. Chỉ bởi người ta nhìn không quen mắt, không giống với những gì đã thấy năm qua.
Nhưng, chẳng mấy người biết rằng, điểm mấu chốt thành công của việc trùng tu chùa Cầu là giữ đúng vị trí hiện trạng, giữ đúng nguyên bản kiến trúc, giữ đúng nguyên bản kết cấu chịu lực. Như vậy, việc trùng tu chùa Cầu đã “giữ đúng được giá trị cốt lõi” về mặt di sản kiến trúc cũng như văn hóa và lịch sử của công trình.
Đoạn hộ thành hào được sửa chữa mới đây cũng vậy, chủ đầu tư cùng đơn vị thi công đã tận dụng tối đa những vật liệu nguyên thủy còn sử dụng được, kết hợp với vật liệu mới sản xuất theo phương pháp truyền thống. Đây không chỉ là giảm lãng phí nguồn lực mà còn là cách giữ lại một phần lịch sử, bởi không ít những viên gạch hoàng thành có từ thuở sơ khai, từng rời ra trước sự khắc nghiệt của thời tiết nhưng nay được trở lại đúng sứ mệnh vốn có.
Nhưng, nhìn đoạn hộ thành hào được trùng tu kia mới quá, thấy khác lạ quá. Người ta làm ầm lên vì nó là tường gạch hoàng thành. Người ta không tiếp cận nơi đổ sập đó, cũng không có thời gian để ngày ngày nhìn từng nghệ nhân phục hồi tường thành. Người ta chỉ chờ khi đã hoàn thành rồi đứng ra nhìn và bình phẩm.
Bao lớp phế hưng như sóng bể nối nhau, gạch vỡ kinh thành mang trên mình cả danh và phận. Cái phận của viên gạch hoàng thành, và cái danh là một phần của di sản. Trăm năm gánh chịu gió mưa, bây giờ kéo theo là những cái nhìn quan chiêm, bình phẩm. Với người bình thường, cảm giác ấy không hề khó hiểu. Bởi, với việc bảo tồn di sản, mắt nhìn của số đông thường bị chi phối bởi cảm xúc.
Giữa những mảng tường rêu phong có tuổi đời hàng trăm năm, phần mới tu bổ khẩn cấp hiện lên với lớp màu sắc còn tươi mới, phơi bày sự tương phản rõ rệt. Người yêu Huế và yêu di sản Huế vốn quen với sự trầm mặc của kinh thành cổ kính. Họ quen với những lớp gạch vồ loang lổ rêu phong, bám bụi thời gian. Một mảng tường đột ngột được sửa chữa đã làm lạc điệu thị giác của nhiều người. Điều đó cũng là thường tình nhân thế.
Tự sự đất cố đô
Những ồn ào rộ lên rồi lắng lại, những xốn xang bung tỏa rồi tiêu biến, nhiều người đòi hỏi trùng tu di sản phải giữ được rêu phong, nhưng chẳng mấy ai bỏ công tìm hiểu về tính chân xác của công tác bảo tồn và trùng tu để giữ cho được những di sản trăm năm.
Khi “vết thương” di sản được chữa lành, nhưng vết thương khi lành lại bao giờ cũng còn hiện vệt chỉ hay những dấu vết gắn hàn, cần có thời gian để thích nghi, hòa vào cơ thể. Mảng tường thành tươi mới khiến người ta nhìn chưa quen mắt cũng chính là minh chứng cho một “vết thương” di sản vừa được chữa lành.

Đoạn tường hộ thành hào được sửa chữa mới đây khiến cộng đồng có nhiều ý kiến trái chiều về sự tương phản
Nhìn ở góc độ bảo tồn di sản, làm sao đòi hỏi một công trình vừa được phục dựng có thể ngay lập tức nhuốm màu thế kỷ? Chùa Cầu ở Hội An cũng phải có thời gian cần thiết để người ta nhìn “thuận mắt” hơn sau quá trình trùng tu, thì hộ thành hào bị sập đổ cũng cần điều tương tự.
KTS Tôn Thất Liêm, trong quá trình tu bổ chùa Cầu, cũng từng trả lời báo chí và cộng đồng rằng, tất cả cần phải trải qua sự phong hóa theo thời gian bởi sự khắc nghiệt của thời tiết như nắng, mưa, gió bão... thì công trình mới có được sự “rêu phong”, “cũ kỹ” cần thiết.
Sẽ rất lạ lùng nếu đòi hỏi công trình mới trùng tu phải đạt độ cổ kính rêu phong như di tích mấy trăm năm tuổi chỉ sau vài ngày. Và, với hộ thành hào sau gần 2 tháng triển khai tu bổ khẩn cấp, đoạn thành bị đổ sập do mưa lũ cuối năm 2025 đã cơ bản hoàn thành thi công. Công trình được xử lý màu sắc bề mặt để nghiệm thu và đưa vào sử dụng cuối tháng 5/2026.
Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, đoạn tường sập dài khoảng 14,2m, cao trung bình 4,3m. Tuy nhiên, qua kiểm tra kết cấu, các đơn vị chuyên môn xác định cần tháo dỡ thêm những phần tường lân cận không còn bảo đảm ổn định. Vì vậy, phạm vi tu bổ được mở rộng lên 21,3m, tăng thêm 7,1m so với khu vực sập đổ ban đầu.
Quá trình tu bổ ưu tiên áp dụng các phương pháp truyền thống, tận dụng vật liệu cũ như gạch vồ, đá ong để bảo đảm tính kế thừa của di tích. Tường thành được xây bằng gạch vồ tái sử dụng kết hợp gạch mới, bề mặt hoàn thiện bằng vữa tam hợp theo thiết kế được phê duyệt.
Huế là đô thị di sản. Ở đó, mỗi viên gạch, mỗi tấm ngói hay sắc màu đều mang trong mình chiều sâu ký ức lịch sử. Chính vì vậy, từng thay đổi nhỏ đều có thể gây tranh luận. Điều đó cũng thể hiện sự quan tâm của người Huế nói riêng và cả nước nói chung đối với di sản Huế.
Kinh thành Huế là di sản thế giới đã được UNESCO công nhận, và theo Văn kiện Nara về tính chân xác (Nara Document on Authenticity) được Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO, ICCROM và ICOMOS thông qua, thì “tính chân xác” bao gồm cả ý tưởng thiết kế, vật liệu xây dựng, công nghệ kỹ thuật, phương thức sử dụng, thời gian, không gian hình thành nên di sản và các giá trị của nó... được bảo đảm trong quá trình trùng tu bảo tồn các di tích” (Mục 13 của Văn kiện Nara về tính chân xác, 1994).
Bảo tồn di sản không phải là nghệ thuật tạo ra sự cũ kỹ. Những đòi hỏi cảm xúc đôi khi phải nhường chỗ cho những chất liệu tiên quyết của bảo tồn và cả khoa học. Mục tiêu của bảo tồn là gìn giữ tối đa yếu tố nguyên gốc, gia cố những phần hư hỏng và phục hồi cấu trúc theo đúng vật liệu, kỹ thuật truyền thống. Trong quá trình trùng tu di tích, tính chân xác của di tích này đã được ban quản lý dự án và đội ngũ trùng tu tuân thủ, thể hiện qua công việc và kết quả trùng tu.
Ông Trần Thanh Bình, thành viên hội đồng khoa học nhận định, nguyên gốc tường thành thời Nguyễn có màu vàng. Tuy nhiên, sau hàng trăm năm chịu tác động của khí hậu và môi trường, phần lớn tường thành hiện nay đã chuyển sang các gam màu khác.
Từ thực tế đó, các đơn vị chuyên môn thống nhất lựa chọn màu tro cho đoạn tường mới thay vì phục hồi màu vàng nguyên gốc. Giải pháp này nhằm tạo cảm giác hài hòa với hiện trạng chung của hệ thống thành cổ. Màu tro trấu như thí điểm mặt trong đoạn tường mới tu bổ vẫn chưa thật sự hòa hợp với “màu thời gian” của tường thành nguyên bản nên cần tiếp tục xử lý thêm.

Huế là đô thị di sản mà ở đó mỗi viên gạch, mỗi tấm ngói hay sắc màu đều mang trong mình chiều sâu ký ức lịch sử
Các nhà chuyên môn đều nhận định, nếu để phù hợp với thị hiếu của số đông, việc thuê họa sĩ vẽ màu lên tường để tạo hiệu ứng cũ kỹ thì rất dễ nhưng đây là giải pháp không phù hợp với nguyên tắc tu bổ di tích. Bởi, đây là di sản chứ không phải sân khấu để bôi vẽ.
Màu sắc của di tích phải là màu tự thân của vật liệu, trải qua mưa nắng và thời gian mới xuống màu tự nhiên. Nếu người thợ sử dụng những loại vật liệu mới rồi cố tình nhuộm màu cho cũ đi hay tạo lớp rêu phong giả tạo để trông “hợp mắt” với không gian xung quanh thì mới đáng lo. Bởi, lúc đó, bảo tồn di sản không còn được dẫn dắt bằng tinh thần khoa học mà chỉ là sự chiều chuộng những cảm nhận thị giác của số đông, đó là điều phản khoa học.











