Gần 50 năm giữ lời hứa đưa đồng đội trở về (5): 'Ung thư thì cứ ung thư, tôi vẫn đi...'

Dù mắc bệnh ung thư, bác sĩ quân y Trần Văn Bản vẫn tiếp tục hành trình tìm đồng đội. Ông luôn tâm niệm mình còn sống đến hôm nay đã là một may mắn. Mỗi lần ôm hài cốt đồng đội về quê hương, ông thầm khấn đủ sức khỏe để tiếp tục đưa những người lính còn nằm lại chiến trường về với gia đình.

Nhìn bác sĩ quân y Trần Văn Bản, ít ai nghĩ người đàn ông với dáng người nhanh nhẹn ấy đã bước sang tuổi 82 và từng chiến đấu với căn bệnh ung thư hơn 10 năm trước. Ông vẫn giữ nụ cười lạc quan, giọng nói sang sảng và đôi mắt luôn ánh lên quyết tâm mỗi khi nhắc đến hành trình đi tìm những đồng đội còn nằm lại chiến trường.

Giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời

Khi được nhiều người nhận xét trông trẻ hơn tuổi, bác sĩ quân y Trần Văn Bản cười hiền và cho biết ông không có bí quyết gì đặc biệt. Ông không theo một chế độ ăn uống cầu kỳ hay thực đơn riêng. Điều duy nhất ông duy trì suốt nhiều thập kỷ là tập thể dục đều đặn mỗi ngày.

"Tôi bắt đầu tập thể dục từ năm 12 tuổi. Hồi đó ở quê có phong trào tập thể dục buổi sáng, rồi sau này vào Đội Thiếu niên Tiền phong, Đoàn Thanh niên, đi học..., sáng nào tôi cũng dậy tập" – ông chia sẻ..

Đến bây giờ ông vẫn giữ thói quen ấy. "Ngay cả thời chiến tranh cũng vậy. Có người bảo: 'Sống chết lúc nào không biết, còn tập làm gì?'. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình phải tin mình còn sống, còn khỏe thì cứ tập. Tôi chưa bao giờ sống bi quan" - ông Bản nói.

Dù mắc bệnh ung thư, bác sĩ quân y Trần Văn Bản chưa từng nghĩ đến việc dừng hành trình tìm đồng đội. Ảnh: Hà Phương

Dù mắc bệnh ung thư, bác sĩ quân y Trần Văn Bản chưa từng nghĩ đến việc dừng hành trình tìm đồng đội. Ảnh: Hà Phương

Ông cho biết giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời ông chính là khi phát hiện mắc ung thư đại tràng.

Hơn 10 năm trước, khi khoảng 70 tuổi, ông thường xuyên bị đau vùng hố chậu bên trái và rối loạn tiêu hóa. Đúng lúc đó, ông tình cờ gặp lại một người đồng đội cũ tên N.V.T, sống ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi (trước đây). Hai người từng chiến đấu cùng đơn vị.

Sau khi trò chuyện, cả hai quyết định hôm sau cùng đến một bệnh viện ở TPHCM khám. Hai người cùng được nội soi, sinh thiết. Một tuần sau quay lại nhận kết quả. Bác sĩ mời cả hai vào phòng tư vấn riêng.

Biết ông Bản là bác sĩ, bác sĩ nói thẳng luôn, không giấu nữa. Hai ông đều bị ung thư đại tràng. Nhưng may là khối u còn khu trú, chưa di căn. Nghe tin đó, ông chỉ mỉm cười. Trong khi đó, người bạn ngồi cạnh thì hoàn toàn suy sụp, mặt tái mét, người như sắp gục xuống.

Thấy vậy, ông quay sang đấm nhẹ vào vai bạn rồi nói: "Ông làm cái gì vậy? Đồng đội mình chết cách đây hơn 50 năm rồi. Mình còn sống đến hôm nay, có hòa bình, có vợ con, có nhà cửa là lời quá rồi. Bây giờ có chết cũng đâu có gì phải sợ".

Ngay cả nữ bác sĩ tư vấn cũng rất ngạc nhiên. Cô ấy bảo: "Lạ thật, ai nghe ung thư cũng sợ, còn ông thì lại cười". Ông chỉ cười rồi đáp: "Ung thư thì cũng chỉ là tế bào lạ thôi. Nó ở trong người mình thì mình sống với nó, có gì đâu mà phải sợ".

Sau khi về nhà, phản ứng của hai người hoàn toàn trái ngược. Ông T. rơi vào trạng thái hoảng loạn, không ăn, không ngủ, suốt ngày nằm lỳ.

Khoảng một tuần sau, vợ ông T. gọi điện cầu cứu: "Anh ơi, anh qua động viên giúp chồng em với. Từ hôm đi khám về đến giờ anh ấy nằm suốt, không ăn uống gì cả, người gầy rộc đi". Ông lập tức chạy sang. Thấy bạn nằm võng, ông đá nhẹ vào võng rồi nói: "T., dậy đi. Ung thư chưa giết ông mà chính ông đang tự giết mình".

Ông còn phân tích: "Nếu không điều trị thì ung thư cũng phải vài năm nữa mới chết. Còn ông sống như thế này thì chính nỗi sợ giết ông trước". Sau đó, ông T. cố gắng dậy, còn chở ông đi chơi bằng xe gắn máy. Nhưng trong lòng vẫn vô cùng hoảng sợ.

Gia đình ông T. nghe người ta mách đủ loại phương thuốc. Ông Bản nhớ lại, chỉ khoảng một tháng sau, sức khỏe ông T. suy kiệt rất nhanh. Ông gầy đi gần một nửa trọng lượng cơ thể.

Khi quay lại bệnh viện, bác sĩ lắc đầu: "Cơ thể như thế này thì hóa trị cũng không chịu nổi. Khoảng sáu tháng sau, người bạn của ông qua đời.

Không cho gia đình biết

Còn bản thân ông Bản, sau khi biết mắc bệnh ung thư đại tràng, ông lại giấu hoàn toàn gia đình. "Tôi cất hồ sơ bệnh án vào trong tủ. Không nói với ai" - ông kể.

Ông giải thích, nếu người thân biết chuyện sẽ hoang mang, lo lắng, vô tình khiến tinh thần của ông cũng bị ảnh hưởng. Suốt thời gian điều trị, ban ngày ông vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng đêm đến, những cơn đau xuất hiện dữ dội. Nằm xuống là đau. Dù vậy, ông luôn tự nhủ: "Mình phải chống chọi với nó". Ông một mình đi điều trị, trải qua cả hóa trị lẫn xạ trị mà không có người thân đi cùng.

Ông Bunzoykysawoa - phóng viên người Nhật đến thăm bác sĩ quân y Trần Văn Bản trong một lần đi tìm hài cốt liệt sĩ bị đụng xe gãy xương bàn chân phải. Ảnh: Hà Phương

Ông Bunzoykysawoa - phóng viên người Nhật đến thăm bác sĩ quân y Trần Văn Bản trong một lần đi tìm hài cốt liệt sĩ bị đụng xe gãy xương bàn chân phải. Ảnh: Hà Phương

Sau thời gian điều trị, bệnh ổn định. Đến nay đã hơn mười năm, ông vẫn khỏe mạnh, không còn đau đớn, vẫn đi làm, vẫn tiếp tục hành trình tìm kiếm hài cốt đồng đội. Ông nói:"Ung thư thì cứ ung thư thôi. Tôi vẫn đi tìm đồng đội. Chẳng sao cả".

Ông luôn cho rằng mình còn sống đến hôm nay là một may mắn. Mỗi lần ôm hài cốt đồng đội đưa về quê, ông đều thầm khấn: "Các anh linh thiêng phù hộ cho tôi còn sức khỏe để đưa các anh về với gia đình".

Ông Bản còn từng dành rất nhiều tâm huyết cho công việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ông mua một mảnh đất ở Củ Chi, xây một căn nhà rộng khoảng 4m, dài 10m. Ông nói căn nhà này không phải để ở.

Mục đích thứ nhất là khi tìm được hài cốt đồng đội, ông đưa về đây cúng cơm ba ngày. Nếu xác định được danh tính thì bàn giao cho gia đình. Nếu không xác định được thì đưa vào nghĩa trang liệt sĩ.

Mục đích thứ hai là lưu giữ toàn bộ kỷ vật của đồng đội. Ông mua nhiều tủ kính để trưng bày. "Mỗi kỷ vật đều ghi rõ của ai, tìm thấy ở đâu, ngày nào, hoàn cảnh như thế nào". Đến nay, ông đã lưu giữ hàng trăm bộ kỷ vật của những người đồng đội đã hy sinh. Đây được xem như một "bảo tàng ký ức" mà ông âm thầm gìn giữ suốt nhiều năm.

Ông cho biết đơn vị mình từng công tác là Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 268, một đơn vị được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Chính vì vậy, ông luôn mong muốn lưu giữ lại những kỷ vật của đơn vị và đồng đội.

"Tôi muốn lưu lại những thứ đó vì hai mục đích" - ông nói. Mục đích đầu tiên là giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ sau.

Ông kể, mỗi khi có các cháu nhỏ đến tham quan, ông chỉ cần lấy một kỷ vật ra là có thể kể cả một câu chuyện về trận đánh. Mục đích thứ hai là trả lại những kỷ vật thiêng liêng cho gia đình các liệt sĩ. Ông giải thích, khi tìm được hài cốt đồng đội và đưa về quê hương, nếu còn tìm thấy kỷ vật thì ông đều mang về trao tận tay gia đình.

Trong số những kỷ vật ấy có cả lọ penicillin mà ngày xưa thường dùng để ghi thông tin cá nhân. "Hồi đó chúng tôi lấy lọ penicillin nhỏ, ghi tên tuổi, quê quán vào mảnh giấy rồi cuộn lại bỏ trong lọ, sau đó bỏ vào miệng khi chôn cất. Sau này khai quật lên, chỉ cần mở lọ ra là biết chính xác người đó là ai, quê ở đâu, gần như chính xác 100%, không sai sót".

Những kỷ vật còn sót lại của liệt sĩ khi về tới gia đình trở thành những báu vật vô giá. Ảnh: Hà Phương

Những kỷ vật còn sót lại của liệt sĩ khi về tới gia đình trở thành những báu vật vô giá. Ảnh: Hà Phương

Ông cho biết thời chiến, đa số gia đình không có ảnh của người thân. Có nhà chỉ nhớ khuôn mặt rồi đi thuê người vẽ truyền thần. Vì vậy, khi ông đưa hài cốt và cả những kỷ vật còn sót lại về cho gia đình, đó trở thành những báu vật vô giá.

Gia đình thường đặt những kỷ vật ấy trong hộp kính rồi để trên bàn thờ liệt sĩ. Đến bây giờ rất nhiều gia đình vẫn còn gìn giữ như vậy. Theo ông, đó đều là những vật dụng rất bình dị nhưng vô cùng thiêng liêng.

Kỷ vật có thể là cái bi đông, đôi dép râu, cái bật lửa, cây bút, chiếc thắt lưng, cái đèn pin hay cái ví... Tất cả đều là những thứ cuối cùng còn lại của người đã hy sinh. Chính vì vậy, ông dành rất nhiều tâm huyết để sưu tầm, lưu giữ và bảo quản chúng.

Tuy nhiên, sau khi phát hiện mắc ung thư, ông buộc phải bán mảnh đất và căn nhà đó để điều trị bệnh. Đến nay, tâm nguyện của ông là vẫn muốn giao tất cả những kỷ vật, tư liệu này cho một viện bảo tàng nào đó…

(Còn tiếp)

Hà Phương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/gan-50-nam-giu-loi-hua-dua-dong-doi-tro-ve-5-ung-thu-thi-cu-ung-thu-toi-van-di-169260726102004319.htm