Mẹ Việt Nam Anh hùng mất chồng, con trai: 'Người còn ảnh thì chưa thấy mộ, người có mộ lại không còn ảnh'
Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng có hai người thân đã ngã xuống vì Tổ quốc. Điều mẹ day dứt nhất là hơn 50 năm qua vẫn chưa tìm được hài cốt con trai.

Ở tuổi 90, Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng ngồi lặng lẽ bên căn nhà nhỏ ở phường Tân Triều, TP Đồng Nai. Mái tóc đã bạc, đôi chân không còn đủ khỏe để bước những quãng đường dài như trước.
Thỉnh thoảng, mẹ đưa mắt nhìn xa xăm rồi khe khẽ nói về những người thân đã đi qua cuộc đời mình. Ánh mắt đượm buồn khi câu chuyện chạm đến người con trai đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.
Chiến tranh lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng với mẹ nỗi đau vẫn chưa bao giờ là chuyện của quá khứ.
"Giờ chân đau nhức quá rồi. Chứ nếu không đau đi đâu tôi cũng cố đi...", mẹ nói khẽ.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng năm nay đã 90 tuổi.
Mẹ Hồ Thị Vàng có 4 người con. Trong những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến, gia đình mẹ lần lượt đón nhận 2 tờ giấy báo tử.
Người đầu tiên ra đi là chồng mẹ - liệt sĩ Nguyễn Văn Dầy, hy sinh năm 1962. Sau đó 7 năm, chiến tranh lại cướp đi người con trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Dậy, hy sinh năm 1969.
Hai lần tiễn người thân, hai lần trái tim người mẹ bị xé làm đôi.

Ông Nguyễn Văn Cầu cùng mẹ Hồ Thị Vàng kể lại những ký ức mà gia đình phải đối mặt với tin 2 người thân hy sinh vì Tổ quốc.
Ngồi cạnh mẹ, ông Nguyễn Văn Cầu - người con trai út đang trực tiếp phụng dưỡng mẹ, chậm rãi kể lại những ký ức mà mỗi lần nhắc đến, ông vẫn không khỏi nghẹn lòng.
"Hồi nhận tin ba tôi hy sinh, mẹ như người mất hồn. Mọi người nói mẹ không còn tập trung làm được việc gì nữa, cứ bần thần, thẫn thờ suốt", ông Cầu kể lại.
Nỗi đau ấy chưa kịp nguôi ngoai, vài năm sau, gia đình lại nhận thêm hung tin về người con trai của mẹ đã hy sinh.
"Lúc nghe báo anh tôi hy sinh, mẹ bảo đang đứng đó mà quỵ xuống, tinh thần sụp đổ hoàn toàn", ông nhớ lại.
Không ai có thể đo đếm được nỗi đau của một người phụ nữ khi lần lượt mất chồng rồi mất con trong chiến tranh. Thế nhưng, giữa những tháng năm khốc liệt ấy, mẹ Hồ Thị Vàng không cho phép mình gục ngã.

Người có ảnh thì chưa thấy mộ, người có mộ lại không còn tấm hình
Sau những ngày nước mắt cạn khô, mẹ lại đứng dậy vững hơn.
Ở hậu phương, người phụ nữ ấy lặng lẽ gánh vác tất cả, tần tảo làm lụng để nuôi 3 người con còn lại nên người.
"Dù nhận được những tin dữ, mẹ vẫn cố gắng gạt đi đau thương để vất vả làm việc, nuôi các con khôn lớn", ông Cầu kể.

Hai tấm bằng Tổ quốc ghi công nhưng chỉ có 1 tấm di ảnh của con trai mẹ.
Suốt những năm tháng ấy, ký ức về chồng và con chưa bao giờ rời khỏi tâm trí mẹ.
Có một điều khiến mẹ day dứt nhất không chỉ là sự mất mát. Đó là gia đình lưu giữ cẩn thận di ảnh của con mẹ là liệt sĩ Nguyễn Văn Dậy nhưng đến nay vẫn chưa biết chính xác nơi yên nghỉ.
Ngược lại, với người chồng là liệt sĩ Nguyễn Văn Dầy, gia đình đã tìm được phần mộ. Thế nhưng, điều khiến người thân luôn canh cánh là không còn lưu giữ được bất kỳ tấm di ảnh nào của ông.
Một người đã tìm được nơi yên nghỉ nhưng không còn hình bóng để ngắm nhìn. Một người vẫn còn di ảnh nhưng gia đình chưa thể đón về. Hai nỗi trống vắng khác nhau nhưng đều khắc sâu trong trái tim người mẹ đã lần lượt tiễn chồng và con ra chiến trường.
"Hồi giờ chỉ biết người ta nói hy sinh ở trên đó, chứ giờ có biết chôn ở đâu? Ai mà biết được, có biết ai chứng kiến đâu mà chỉ chỗ để tìm...", mẹ nói giọng chùng xuống.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, câu hỏi ấy vẫn chưa có lời đáp.
Mỗi lần nghe ở đâu có thông tin về liệt sĩ, về những cuộc tìm kiếm, cất bốc hài cốt; gia đình lại nuôi thêm một chút hy vọng.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng bên tấm bằng Tổ quốc ghi công của chồng là liệt sĩ Nguyễn Văn Đầy.
Những lúc mẹ lặng lẽ lấy tấm bằng Tổ quốc ghi công của chồng. Đôi bàn tay đã hằn những nếp nhăn vuốt ve tấm bằng cũ, rồi mẹ quay sang hỏi con trai út bằng giọng chậm rãi: "Bây giờ thằng anh trai mày đã có ai tìm được hài cốt chưa?".
Mỗi lần nghe mẹ hỏi, ông Cầu chỉ biết nhẹ nhàng động viên mẹ sống lâu hơn để sớm tìm được hài cốt của anh trai.
Giờ đây, sức khỏe của mẹ đã yếu, trong khi hành trình tìm người con trai hy sinh vẫn còn dang dở. Điều khiến ông Cầu day dứt nhất là thời gian không còn chờ đợi ai.
Trong đợt Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ông đã đưa mẹ đi lấy mẫu ADN, gửi gắm hy vọng khoa học sẽ góp phần giúp gia đình sớm tìm lại được anh trai sau hơn nửa thế kỷ chia ly.
"Tôi chỉ biết động viên mẹ rằng mình đã lấy mẫu ADN rồi, cứ cố gắng giữ gìn sức khỏe, biết đâu một ngày gần đây sẽ có tin. Chỉ mong mẹ còn đủ khỏe để chờ đến ngày gia đình đón được anh tôi về", ông Cầu xúc động.

Các đoàn viên, thanh niên thường xuyên đến thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng.
Những tấm bằng Tổ quốc ghi công trong căn nhà vẫn được gia đình gìn giữ cẩn thận như báu vật. Đó không chỉ là sự ghi nhận đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc, mà còn là ký ức về một gia đình đã gửi chồng, gửi con cho đất nước.



![[Video] Trao tặng di ảnh đã phục dựng cho các gia đình liệt sĩ ở Đồng Nai](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_07_28_14_55707152/0a34e8e7a0ac49f210bd.jpg)







