Gắn nghề cá với trách nhiệm chống IUU
Nỗ lực ngăn chặn khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tỉnh Bình Định đang là một trong những địa phương làm tốt công tác xác nhận nguồn gốc thủy sản. Đằng sau những con số báo cáo là cả một quá trình gian khó, nhưng đầy trách nhiệm và kỷ luật của ngư dân nơi đây.

Việc kết nối trách nhiệm giữa ngư dân-cảng cá-thương lái là chìa khóa giúp Bình Định đạt được hiệu quả cao trong công tác xác nhận nguồn gốc thủy sản.
Chuyến biển không trọn vẹn, nhưng hồ sơ minh bạch
Giữa ánh bình minh mặn mòi gió biển tại Cảng cá Quy Nhơn, những thuyền viên cần mẫn nhấc từng két hải sản tươi rói lên khỏi hầm tàu. Phía trên boong, một người đàn ông rắn rỏi lặng lẽ ghi chép vào sổ tay: giờ, ngày, tọa độ biển, sản lượng. Đó là ông Huỳnh Chánh Thi, thuyền trưởng lão làng vùng biển Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định), một minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm của ngư dân trong công cuộc , phòng, chống khai thác IUU.
Tàu cá BĐ 99007 TS của ông Thi cập bến Cảng cá Quy Nhơn sau gần 1 tháng bám biển, mang theo hơn 30 tấn cá ngừ sọc dưa. Thế nhưng, gương mặt ông không giấu nổi nỗi buồn. “Giá cá thấp quá, tính ra chỉ đủ bù chi phí. Chuyến này coi như trắng tay”, ông nói.
Dẫu vậy, điều khiến ông Thi tự hào vẫn là những trang nhật ký đánh bắt không thiếu một con số.
Khi tàu vừa vào bờ, anh Trần Đặng Phúc Vũ, nhân viên Cảng cá Quy Nhơn đã tiếp cận để đối chiếu số liệu khai báo. “Thật ấn tượng, sản lượng ghi trong sổ và thực tế gần như không chênh lệch”, anh nói.

Ý thức chống khai thác IUU của ngư dân giờ đã tốt hơn rất nhiều.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà ông Thi được xem là “ngư dân tiêu biểu” trong thực hiện nghiêm túc khai báo sản lượng. Suốt nhiều năm qua, ông Thi vẫn giữ cho mình một điều không thay đổi: tuyệt đối tuân thủ quy trình khai báo, ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác.
“Khi chuẩn bị thả lưới, tôi xem đồng hồ, định vị vị trí, ghi rõ thời gian, tọa độ. Xong một mẻ, tôi lại ghi. Trôi dạt trên biển nhiều khi cả chục hải lý, ghi không đúng là hỏng”, ông chia sẻ.
Điều này thật khó tưởng tượng với người ngoài nghề, nhưng qua 35 năm rong ruổi trên biển, ông Thi đã luyện cho mình đôi mắt và chiếc cân tưởng tượng gần như không sai lệch
“Thời xưa chưa có két nhựa, chỉ đổ cá xuống hầm ướp đá, tôi đã ước tính được sản lượng bao nhiêu. Nay, mỗi két cá khoảng 10kg, 100 két là 1 tấn. Cứ thế mà tính”, ông Thi nói.
Vượt qua áp lực chống khai thác IUU
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, các cảng và Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định đã xác nhận nguồn gốc cho 133 hồ sơ (2.576 tấn), cấp chứng nhận cho 60 hồ sơ (hơn 1.568 tấn cá), không một lô hàng nào bị trả lại.
Những con số ấy thể hiện nỗ lực minh bạch hóa nghề biển từ chính những người dân sống nhờ ngư trường. Tuy nhiên, thực tế triển khai cũng gặp không ít khó khăn.

Từng két cá tươi được vận chuyển vào bờ.
Dẫu vậy, điều đặc biệt trong hành trình ghi nhận này chính là... tinh thần nghề nghiệp của ngư dân. Họ làm vì họ biết rằng, mỗi con cá đánh lên, mỗi tọa độ thả lưới, mỗi phiếu cân bán đều là “chứng chỉ” khẳng định nghề mình sạch, chuẩn chỉ và được quốc tế công nhận.
“Cá mình đánh hợp pháp, ở vùng biển được cấp phép, thì mình phải minh bạch để bảo vệ chính mình thôi. Giống như trồng rau sạch, mình làm tử tế thì phải có giấy chứng nhận thực tế. Vì thế, nghề đi biển ngoài việc đối mặt với muôn vàn hiểm nguy thì việc giữ gìn sổ nhật ký cẩn thận cũng giống như gìn giữ danh dự giữa muôn trùng sóng gió”, ông Thi nói.
Ông Đào Xuân Thiện, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Bình Định cho biết, ý thức tuân thủ IUU của ngư dân đã thay đổi đáng kể.
“100% tàu khi cập cảng đều chủ động trình nhật ký, hợp tác tốt trong kiểm tra. Tuy nhiên, theo quy định của EU, mỗi tàu cập cảng cần 1 cán bộ giám sát. Nhưng 1 đêm mà có tới 30 tàu cập cảng thì lấy đâu ra 30 người? Vì thế, giải pháp của Bình Định là... linh hoạt.
Chúng tôi dựa vào sự phối hợp giữa cán bộ cảng, chủ tàu và thương lái. Vì vậy, thực tế 1 cán bộ có thể giám sát đồng thời 5-7 tàu, vừa bảo đảm kiểm tra, vừa tối ưu nguồn nhân lực”, ông Thiện bày tỏ.
Hiện nay, bài toán ngân sách cũng đặt ra không ít áp lực. Mỗi xác nhận nguồn gốc thủy sản hiện thu tối đa 700.000 đồng/lần, trong đó có 150.000 đồng phí hành chính.
Năm 2024, Cảng cá Quy Nhơn thu được khoảng 200 triệu đồng từ khoản phí này, trong khi chi phí nhân lực giám sát 3 ca mỗi ngày tại 2 và Đề Gi tốn… ít nhất 500 triệu đồng. “Mỗi năm, tỉnh vẫn phải bù thêm vài trăm triệu/năm để duy trì hoạt động”, ông Thiện cho biết.
Hơn ai hết, họ hiểu rằng nếu không có nguồn gốc, không minh bạch, thì chính những mẻ cá máu xương ấy... sẽ không thể xuất ngoại.
Nghề đi biển như chính niềm tin và việc giữ sổ nhật ký cẩn thận như gìn giữ danh dự giữa muôn trùng sóng gió. Từ hầm tàu sâu thẳm đến bàn giấy kiểm tra, từ sổ nhật ký ghi tay đến sự giám sát chặt chẽ của cán bộ cảng…, tất cả những điều ấy sẽ tạo nên một chuỗi giá trị minh bạch, vững chãi để ngư dân Bình Định không còn đơn độc giữa những quy chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.
Dẫu rằng còn nhiều áp lực, thiếu nhân lực, thiếu kinh phí… Bình Định vẫn đang từng bước ghi dấu ấn là địa phương đi đầu trong thực hiện nghiêm túc chống khai thác IUU, để những con tàu rẽ sóng về bờ không chỉ mang theo cá, mà còn mang theo danh dự, niềm tin và tương lai cho một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/gan-nghe-ca-voi-trach-nhiem-chong-iuu-post886987.html