Gánh nặng kép của phụ nữ

Gần 19 giờ, khi nhà nhà quây quần bên mâm cơm gia đình, trong một villa ở phường Hội An Tây, chị Hồ Thị An vẫn cặm cụi hoàn tất dọn dẹp căn phòng cuối cùng của lượt khách trả muộn.

Công việc buồng phòng của chị Hồ Thị An dù được phân công theo khung giờ ca ngày nhưng lắm khi lại phát sinh đến tối muộn mới xong. Ảnh: PHAN VINH

Công việc buồng phòng của chị Hồ Thị An dù được phân công theo khung giờ ca ngày nhưng lắm khi lại phát sinh đến tối muộn mới xong. Ảnh: PHAN VINH

Nhịp du lịch không dừng theo giờ hành chính, khách còn thì việc còn. Sự sôi động của đô thị mang lại thu nhập và cơ hội, nhưng phía sau đó là những buổi về muộn, những bữa cơm trễ giờ và nỗi lo con nhỏ chờ mẹ... Đây là những áp lực âm thầm mà nhiều phụ nữ trong ngành dịch vụ đang phải gánh.

Nhịp sống không giờ giấc

Chị Hồ Thị An (SN 1992) gắn với nghề buồng phòng từ năm 2022, sau quãng thời gian thất nghiệp vì đại dịch. Trước đó chị làm công nhân, thu nhập đều nhưng không đủ trang trải khi gia đình có hai con nhỏ. Khi du lịch dần phục hồi, chị xin vào làm tại một villa gần nhà chuyên phục vụ khách nước ngoài. Từ 4 phòng những ngày đầu học việc, nay chị đảm nhận 10 phòng mỗi ca.

Giờ làm trên giấy bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ. Thực tế phụ thuộc hoàn toàn vào lịch khách. Những ngày khách trả phòng đồng loạt sau 12 giờ 30, công việc dọn dẹp dồn lại trong buổi chiều, mỗi phòng đơn mất khoảng 30 phút, phòng đôi gần một giờ. Chị vừa thay ga, lau dọn, kiểm tra vật dụng, vừa chú ý từng chi tiết nhỏ để kịp đón lượt khách mới.

“Có hôm khách check-out trễ, tôi làm liền tay đến chiều tối. Về tới nhà đã tối mịt, không kịp đón con. Người mệt rã rời nhưng vẫn phải lo cơm nước, kiểm tra bài vở cho con. Hai cháu còn nhỏ, một đứa lớp 2, một đứa mẫu giáo nên tôi xin làm ca ngày. Nhiều chị em phải trực đêm, vất vả hơn nhiều. Thu nhập ổn định giúp gia đình bớt chật vật, nhưng mùa lễ, Tết áp lực tăng rõ rệt, khách đông mà việc nhà vẫn vậy”, chị An nói.

Ở một vị trí khác trong chuỗi dịch vụ, chị Đào Thị Ngọc Thanh (SN 1987), chủ nhà hàng Myhome Hội An tại làng rau Trà Quế, cũng vận hành theo nhịp tương tự. Kinh doanh dịch vụ đồng nghĩa với việc cuối tuần, nghỉ hè, lễ Tết là thời điểm cao điểm. Nhà chị cách quán một quãng đường, mỗi tối thường về sau 23 giờ khi đã dọn dẹp xong.

“Khách đông thì vui vì có doanh thu, nhưng cũng kéo theo áp lực chi phí, nhân sự, nguyên liệu. Có những ngày con được nghỉ học, còn mình lại bận hơn bình thường. Nhiều khi về tới nhà con đã ngủ, cảm giác thiếu vắng thời gian dành cho gia đình cứ kéo dài”, chị Thanh chia sẻ.

Theo thống kê của ngành du lịch, lao động nữ chiếm hơn một nửa tổng số nhân lực trong các lĩnh vực lưu trú, nhà hàng và lữ hành. Tại các đô thị du lịch, tỷ lệ này còn cao hơn. Họ góp phần giữ nhịp cho khách sạn, nhà hàng, tour tuyến, nhưng phía sau giờ làm là những bữa cơm, bài vở, việc nhà vẫn chờ đợi. Nhịp sống không giờ giấc dần trở thành trạng thái quen thuộc, đòi hỏi sức bền cả về thể chất lẫn tinh thần.

Hệ sinh thái hỗ trợ còn khoảng trống

Khi công việc vận hành theo ca và phụ thuộc mùa vụ, hệ thống dịch vụ công lại chủ yếu hoạt động theo giờ hành chính. Phần lớn nhà trẻ công lập đóng cửa vào cuối giờ chiều, hiếm có mô hình trông giữ trẻ buổi tối hoặc cuối tuần. Với những lao động như chị An, việc gửi con nhiều khi trông chờ vào ông bà hoặc người thân. “Gia đình hỗ trợ nên tôi mới yên tâm đi làm. Nếu không có người trông giúp, chắc tôi khó theo nghề lâu dài”, chị An thừa nhận.

Dù có nhiều áp lực nhưng chị Hồ Thị Phương Thảo (đội nón) vẫn rất tích cực với công việc hướng dẫn. Ảnh: PHAN VINH

Dù có nhiều áp lực nhưng chị Hồ Thị Phương Thảo (đội nón) vẫn rất tích cực với công việc hướng dẫn. Ảnh: PHAN VINH

Áp lực đối với phụ nữ làm trong ngành du lịch không chỉ có thời gian. Chị Hồ Thị Phương Thảo (SN 1993), hướng dẫn viên tại khu du lịch Bà Nà Hills, cho biết công việc mang lại cho chị nhiều trải nghiệm và niềm tự hào khi giới thiệu văn hóa, con người địa phương đến du khách. Song những ngày cuối tuần và lễ Tết, khi bạn bè sum họp, chị thường theo đoàn từ sáng sớm đến tối muộn.

“Vợ chồng tôi đều làm hướng dẫn viên nên chuyện sinh con luôn phải cân nhắc. Nếu có con, tôi cần vài năm tạm dừng để chăm sóc. Khi quay lại, thị trường đã thay đổi, khách khác, sản phẩm khác, mình phải học lại từ đầu. Nghĩ tới điều đó, tôi thấy áp lực. Có lúc tự hỏi liệu mình có đủ điều kiện để vừa làm nghề vừa làm mẹ hay không”, chị Thảo nói.

Sức khỏe tinh thần của lao động nữ trong ngành dịch vụ ít khi được đặt thành vấn đề cụ thể. Họ cần duy trì hình ảnh chuyên nghiệp, thái độ tích cực trước khách hàng, trong khi phía sau là những lo toan về thu nhập, gia đình và tương lai. Quyết định sinh con vì thế gắn với nhiều tầng suy nghĩ như gián đoạn nghề nghiệp, thu nhập giảm, khả năng quay lại thị trường lao động.

Từ thực tế đó, nhiều ý kiến cho rằng doanh nghiệp cần linh hoạt hơn trong bố trí ca làm, ưu tiên lao động nữ có con nhỏ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và tạo môi trường trao đổi cởi mở về áp lực công việc. Chính quyền địa phương có thể nghiên cứu mô hình nhà trẻ ngoài giờ tại khu vực tập trung cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu du lịch, đồng thời xem xét chính sách hỗ trợ lao động làm ca đêm. Trong mỗi gia đình, sự chia sẻ việc nhà từ chồng và người thân là yếu tố quan trọng giúp phụ nữ giảm bớt gánh nặng.

Du lịch tiếp tục mở rộng không gian phát triển cho các đô thị dịch vụ. Để sự tăng trưởng ấy bền vững, cần nhìn thẳng vào đời sống của những người phụ nữ đang góp phần giữ nhịp cho ngành, để họ có thể làm việc với sự an tâm và trở về nhà trong cảm giác được chia sẻ, thay vì phải một mình gánh vác hai vai trò nặng nề.

PHAN VINH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ganh-nang-kep-cua-phu-nu-3326987.html