Gánh nhẹ hay gánh nặng? Một ngẫm nghĩ về trách nhiệm và bổn phận

Có một buổi chiều, đứng nhìn dòng người tan ca, ai cũng vội. Vội về nhà, vội với bữa cơm, vội với những lo toan riêng. Trong cái vội đó, có những đôi vai nhẹ tênh và cũng có những đôi vai nặng trĩu.

Nhưng lạ thay, không phải ai mang nhiều việc cũng nặng. Và cũng không phải ai rảnh rang cũng nhẹ. Có lẽ, cái làm nên sức nặng không phải là công việc, mà là cách mỗi người hiểu về trách nhiệm và bổn phận.

Khi trách nhiệm bị hiểu như một gánh nặng

Nhiều người nói đến trách nhiệm với một chút thở dài. Trách nhiệm là phải làm. Là bị giao. Là không làm không được. Thế nên, trách nhiệm trở thành một “gánh nặng” đặt lên vai.

Đô thị Mỹ Tho bên bờ sông Tiền. Ảnh: TRÍ DŨNG

Đô thị Mỹ Tho bên bờ sông Tiền. Ảnh: TRÍ DŨNG

Làm cho xong. Làm cho đủ. Làm để không bị nhắc.

Có những công việc được hoàn thành, nhưng không có niềm vui đi cùng. Có những quyết định được ký, nhưng không có sự trăn trở phía sau.Và khi đó, trách nhiệm chỉ còn là hình thức. Giống như một cái áo mặc cho đúng dịp, rồi lại treo lên sau khi xong việc.

Nhưng có những người… gánh mà như không gánh

Có những người làm rất nhiều việc, nhưng lại rất nhẹ. Họ không nói nhiều về trách nhiệm, nhưng từng việc họ làm đều có dấu ấn của sự tận tâm.

"Có những người làm rất nhiều việc, nhưng lại rất nhẹ. Họ không nói nhiều về trách nhiệm, nhưng từng việc họ làm đều có dấu ấn của sự tận tâm."

Họ không cần ai nhắc, vì họ tự thấy việc đó là của mình. Họ không làm để “hoàn thành nhiệm vụ”, mà làm để không phụ lòng. Có lẽ, họ không gọi đó là trách nhiệm. Họ gọi đó là bổn phận.

Trách nhiệm và bổn phận - hai cách hiểu, hai cách sống

Trách nhiệm thường đến từ bên ngoài.

Một vị trí. Một chức danh. Một sự phân công.

Còn bổn phận đến từ bên trong.

Từ sự tự nguyện. Từ lòng tự trọng. Từ một niềm tin rằng: “Việc này, mình phải làm cho đàng hoàng”.

Trách nhiệm có thể được giao. Nhưng bổn phận thì không ai giao được. Nó chỉ xuất hiện khi một người bắt đầu nhìn công việc không phải là “của người khác giao cho mình”, mà là “việc của chính mình”.

Khi bổn phận thức dậy, trách nhiệm trở nên nhẹ hơn

Một người nông dân ra đồng từ sớm. Không ai chấm công. Không ai kiểm tra. Nhưng họ vẫn làm. Vì đó là ruộng của họ. Là cuộc sống của họ. Là điều họ gắn bó.

Vùng quê bình yên. Ảnh: DUY NHỰT

Vùng quê bình yên. Ảnh: DUY NHỰT

Một người thầy đứng trên bục giảng. Không phải chỉ để dạy cho hết giờ. Mà để nhìn thấy học trò hiểu bài, trưởng thành.

Một cán bộ ở xã, ngồi trước bàn làm việc. Có thể xem đó là “giải quyết hồ sơ”. Nhưng cũng có thể xem đó là giải quyết một phần cuộc sống của người dân.

Chỉ cần thay đổi cách nhìn, công việc cũ sẽ mang một ý nghĩa mới.

Trách nhiệm không nằm ở việc lớn hay nhỏ

Có những việc rất nhỏ, nhưng làm không tới nơi tới chốn, thì hậu quả lại rất lớn. Có những việc tưởng chừng giản đơn, nhưng nếu làm bằng cả sự cẩn trọng, thì tạo ra niềm tin.

Khúc nhạc sớm mai trên Đất Sen hồng. Ảnh: QUANG TUYÊN

Khúc nhạc sớm mai trên Đất Sen hồng. Ảnh: QUANG TUYÊN

Quét một con đường sạch, cũng là một trách nhiệm. Trả lời một câu hỏi của người dân, cũng là một bổn phận. Không có việc nào “nhỏ” nếu đặt trong đời sống của người khác.

Một xã hội được nâng lên từ những bổn phận nhỏ

Người ta thường nói đến những mục tiêu lớn: Phát triển kinh tế. Hiện đại hóa. Chuyển đổi số.

Có những việc rất nhỏ, nhưng làm không tới nơi tới chốn, thì hậu quả lại rất lớn.

Có những việc tưởng chừng giản đơn, nhưng nếu làm bằng cả sự cẩn trọng, thì tạo ra niềm tin.

Nhưng đôi khi quên rằng, một xã hội không được nâng lên từ những khẩu hiệu, mà từ những việc làm rất cụ thể.

Một người làm đúng việc của mình.
Một nhóm người làm tử tế với nhau.
Một cộng đồng biết nghĩ cho nhau.

Tất cả bắt đầu từ những bổn phận rất nhỏ, nhưng được thực hiện một cách nghiêm túc.

Không phải gánh nặng, mà là cơ hội để sống có ý nghĩa
Có thể, mỗi người đều đang mang trên vai một điều gì đó.
Công việc. Gia đình. Xã hội.

Nếu xem đó là gánh nặng, thì càng đi sẽ càng mệt. Nhưng nếu xem đó là một phần của cuộc đời mình, thì mỗi bước đi sẽ có ý nghĩa hơn. Trách nhiệm không làm con người nặng xuống, nếu bên trong có bổn phận.

Lời kết - nhẹ hay nặng, là do cách mình mang

Cuối cùng, có lẽ câu hỏi không phải là: “Việc này nặng hay nhẹ?”
Mà là: “Mình đang mang nó bằng điều gì?”

Nếu mang bằng sự ép buộc, nó sẽ nặng.
Nếu mang bằng sự tự nguyện, nó sẽ nhẹ.

Và nếu mang bằng cả một niềm tin rằng mỗi việc mình làm đều góp một phần nhỏ vào cuộc sống này tốt hơn, thì có lẽ… đó không còn là gánh, mà là một cách để sống trọn vẹn hơn với chính mình.

LÊ MINH HOAN

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/ganh-nhe-hay-ganh-nang-mot-ngam-nghi-ve-trach-nhiem-va-bon-phan-a241983.html