Gặp 'hoa khôi' trung đội nữ lái xe Trường Sơn, ký ức một thời hào hùng
Giữa tuyến lửa Trường Sơn, bà Bùi Thị Vân, nữ lái xe được đồng đội gọi là 'hoa khôi' đã đi qua bom đạn, mang theo ký ức không thể nào quên.
Những năm 1966–1967, khi đế quốc Mỹ đẩy mạnh chiến tranh phá hoại miền Bắc, không quân Hoa Kỳ tập trung đánh phá các tuyến giao thông chiến lược nhằm cắt đứt sự chi viện cho chiến trường miền Nam, đặc biệt là trục vượt khẩu lên Tây Trường Sơn. Trước tình hình đó, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Trường Sơn ban hành nghị quyết củng cố lực lượng, điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm vào các hướng chiến trường trọng điểm. Trong bối cảnh ấy, một quyết định táo bạo, chưa từng có tiền lệ được đưa ra: thành lập đơn vị Nữ lái xe Trường Sơn, trực tiếp phục vụ các kho trạm và lực lượng cửa khẩu.

Trung đội nữ lái xe Trường Sơn huyền thoại. (Ảnh: Tư liệu)
Những cô gái cầm vô lăng giữa tuyến lửa Trường Sơn
Khi mới 16 tuổi, cô gái Bùi Thị Vân đã quyết tâm tình nguyện xin gia nhập lực lượng thanh niên xung phong với mong muốn góp phần sức trẻ cho đất nước. “Ngày ấy tôi chưa đủ tuổi, phải khai thêm hai tuổi mới được đi. Chỉ nghĩ đơn giản là chiến trường đang ác liệt, mình không thể ngồi yên. Hôm rời nhà, cha mẹ khóc rất nhiều vì thương con còn quá nhỏ”, bà Vân nhớ lại.
Những ngày đầu trên tuyến lửa, công việc của bà cùng đồng đội là san lấp hố bom, mở đường cho xe vận tải thông tuyến. Sau ba năm thử thách, cô gái nhỏ nhắn được tuyển chọn vào quân ngũ. Qua ba đợt tuyển quân, mỗi đợt 15 người, Trung đội nữ lái xe mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Hạnh chính thức ra đời. Bốn mươi lăm cô gái trẻ sau đó được đưa đi đào tạo lái xe cấp tốc tại Nam Đàn, Nghệ An.

Bà Bùi Thị Vân. Ảnh: Mai Loan.
Nhắc lại những ngày đầu tiếp xúc với xe, bà Vân không khỏi mỉm cười. Những chiếc xe Gaz to lớn khiến các cô gái nhỏ bé, chỉ nặng hơn 40kg, không khỏi e dè. Lên dốc, xuống dốc là cả một thử thách, nhiều lúc ai cũng nín thở vì căng thẳng. Thân hình nhỏ thó khiến bà gần như “lọt thỏm” trong buồng lái, chân chưa chạm sàn, tay phải với hết cỡ mới tới vô lăng. Các chị em phải kê chăn ngồi cho cao, chèn thêm can nhựa phía sau lưng làm điểm tựa. Vậy mà từng ngày trôi qua, tay lái dần vững vàng, nỗi sợ cũng lùi lại phía sau.

Bông hoa Trường Sơn sau buồng lái Bùi Thị Vân. Ảnh: NVCC.
Lái xe trên đường Trường Sơn là chuỗi ngày đối mặt hiểm nguy. Để tránh địch phát hiện, xe chỉ được bật một chiếc đèn gầm, nhiều khi còn phải bọc giẻ bên ngoài. Ban đêm, các nữ lái xe vừa dò đường, vừa tránh bom, vượt ngầm, men theo những đoạn sát mép vực. Bom nổ phía trước thì rẽ hướng khác, bom thả phía sau thì tăng ga chạy tiếp – tất cả dần trở thành phản xạ sinh tồn.
Trên tuyến đường ấy, không ai được phép “chỉ biết lái”. Việc sửa chữa xe giữa rừng sâu là kỹ năng bắt buộc, dù với các “thợ lái nữ”, đó từng là nỗi ám ảnh. Nhưng rồi bàn tay mềm mại cũng chai sần vì mỏ lết, cờ-lê.
Điều đặc biệt, chiến tranh khốc liệt không làm mất đi sự mềm mại của những cô gái trẻ. Trên của bà Vân lúc nào cũng có thêm một nhành lan rừng trong buồng lái, nét dịu dàng hiếm hoi giữa chiến trường khốc liệt. Đồng đội gọi bà là Vân “hoa lá”. Với vẻ đẹp trong trẻo, bà còn được xem là “hoa khôi” của Trung đội nữ lái xe, và hình ảnh tươi cười thuở ấy sau này được chọn làm bìa cuốn sách “Nữ chiến sĩ lái xe Trường Sơn”.
Giữa mưa bom bão đạn, những người con gái Trường Sơn năm ấy đã để lại dấu ấn đặc biệt: mềm mại nhưng kiên cường, lặng lẽ mà phi thường.
Mối duyên đẹp giữa tuyến lửa Trường Sơn
Cuối năm 1970, trong một chuyến xe đặc biệt chở thương binh từ mặt trận trở về hậu phương, bà Bùi Thị Vân gặp người lính trẻ quê Hà Nội bị thương nặng. Giữa khói bụi và tiếng động cơ gầm gào trên tuyến lửa, bà không ngần ngại cõng anh lên xe, chăm sóc và đồng hành suốt quãng đường dài phủ đầy bụi đỏ Trường Sơn. Trước lúc chia tay, người lính trẻ khẽ xin địa chỉ hòm thư một đề nghị rất nhỏ, nhưng mở ra câu chuyện kéo dài nhiều năm sau đó.

Bà Bùi Thị Vân và chồng ngày trẻ. Ảnh: NVCC.
Không lâu sau, những lá thư từ phương xa bắt đầu tìm đến, không cầu kỳ, không tên tuổi, chỉ là những dòng chữ mộc mạc được viết từ tận đáy lòng: “Chỉ gặp một lần trên chuyến xe mà cứ nhớ nhớ thương thương”. Rồi trong một bức thư khác, anh thổ lộ: “Trong chiến tranh rất nhiều bom đạn nhưng không hề sợ. Chỉ khi đối diện với người mình yêu thì có những điều tưởng chừng đơn giản nhưng không nói ra được”.
Những dòng chữ ấy thắp lên trong lòng cô gái lái xe Trường Sơn một cảm xúc ấm áp, vừa lạ lẫm vừa bâng khuâng. Nhưng giữa chiến tranh, khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc, bà không dám cho mình nghĩ xa hơn. Bốn mươi lăm chị em trong trung đội từng làm lễ truy điệu sống trước ngày ra trận, nên tương lai với họ là điều rất mong manh. Tình cảm ấy vì thế được cất thật sâu, như những trang nhật ký gấp lại, giấu tận đáy ba lô giữa bộn bề khói lửa.
Hơn nữa, kỷ luật quân đội khi ấy rất nghiêm ngặt. Bà Vân nhớ lại quy định “ba khoan”: khoan yêu, yêu rồi thì khoan cưới, cưới rồi thì khoan sinh con. Bà chấp hành đúng mực, không dám vượt qua ranh giới. Mãi đến năm 1974, khi chiến tranh dần bước vào những năm cuối, bà mới thật sự mở lòng. Nhiều lần, người lính thương binh năm xưa đạp xe hàng chục cây số đến đơn vị thăm bà, chỉ lặng lẽ đứng chờ, không một lời thúc ép. Sự bền bỉ và chân thành ấy đã khiến bà cảm động.
Có lần gặp lại, anh rụt rè hỏi bà về những lá thư cũ. Bà tủm tỉm trêu: “Thư nào đâu?”, chỉ để nhìn phản ứng của anh. Anh cười hiền, nói một câu rất thật: “Sợ em chê thương binh thì dang dở”. Chính sự mộc mạc ấy đã khiến trái tim người nữ lái xe Trường Sơn rung động thật sự.
Năm 1974, bà Vân đồng ý làm vợ anh. Sau ngày đất nước thống nhất, họ trở về với cuộc sống đời thường giản dị. Ngôi nhà nhỏ nơi hậu phương, trải qua nhiều năm vất vả, đón chào năm người con ra đời. Dù không giàu sang, nhưng tổ ấm ấy luôn đầy ắp tiếng cười, được vun đắp từ những năm tháng bom đạn và sự thủy chung đã được thử thách giữa tuyến lửa Trường Sơn.
Thời gian đã lùi xa, với bà Bùi Thị Vân, những năm tháng ở Trường Sơn là ký ức hào hùng không thể nào quên. Từ tuyến lửa Trường Sơn đến mái nhà nhỏ sau ngày hòa bình, hành trình ấy đã viết nên câu chuyện đẹp của cả một thế hệ đã đi qua chiến tranh, dâng hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước, để có ngày hòa bình hôm nay.
Năm 1970, trung đội nữ lái xe được Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, là sự ghi nhận cho những cống hiến của bà và những đồng đội một thời hoa lửa.










