Gặp lại mẹ chồng cũ bị bà hả hê trách móc, tôi nói một câu khiến bà rối rít xin lỗi mong tôi quay về
Trước thái độ có vẻ khinh thường từ mẹ chồng cũ, tôi bình tĩnh nói một chuyện khiến bà phải tiếc nuối.
Tôi năm nay 34 tuổi, kết hôn từ 10 năm trước nhưng đã ly hôn được 3 năm. Suốt 7 năm ròng rã ở nhà chồng, tôi bị đối xử tệ bạc bởi không chỉ chồng mà còn là mẹ chồng tôi nữa. Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà quen được chiều chuộng từ nhỏ, hết mẹ chồng rồi đến các chị nuông chiều nên không phải làm gì.
Chồng cư xử rất trẻ con, thích áp đặt lên người khác và không chịu thừa nhận lỗi của mình. Sống với người chồng ích kỷ như vậy, tôi buồn mà chẳng thể làm gì. Mỗi lần góp ý là anh ấy giận dỗi, mẹ chồng và các chị chồng xúm vào trách móc, chửi bới tôi sống không biết điều.
Ngay cả chuyện vợ chồng cũng bị chồng tôi đem ra kể với mẹ, các chị mình. Họ đổ lỗi cho tôi là đàn bà mà không biết phục tùng, chiều chuộng chồng thì vứt đi. Thậm chí họ còn tuyên bố nếu tôi không đáp ứng được nhu cầu sinh lý của chồng thì họ kiếm người ngoài cho chồng tôi. Mỗi lần hai vợ chồng giận nhau, tôi bị mang ra kiểm điểm vì là người gây ra chuyện.
Ly hôn là điều tôi đã nghĩ đến từ lâu. Điều hài lòng nhất trong cuộc hôn nhân đó là đứa con của tôi, con ngoan ngoãn, thương mẹ và chọn sống với mẹ. Sau ly hôn, tôi cố gắng để tập trung cho làm ăn, nuôi con và cảm thấy mọi chuyện trong hôn nhân đã lùi vào quá khứ. Tôi hiện tại rất ổn, làm ăn tốt, con được đi học trường có học phí đắt đỏ hàng đầu của thành phố…
Vậy mà nhà chồng cũ vẫn chưa chịu buông tha, mỗi lần họ đón cháu nội về nhà chơi, gặp tôi ít phút mà thái độ khinh miệt, không thèm chào hỏi lấy một câu. Nhất là mẹ chồng cũ của tôi, bà luôn cho rằng tôi là kẻ xấu xa, sống không biết điều, gây ra đổ vỡ ly hôn làm con trai bà mang tiếng một đời vợ. Tôi biết mẹ chồng cũ ghét, nên cố để tránh mặt bà, tôi sợ thấy bà, mọi ký ức đau khổ lại hiện về.
Nhưng tránh mãi cũng có lúc phải chạm mặt nhau, cách đây mấy ngày, tôi bất đắc dĩ gặp lại mẹ chồng cũ. Đưa con về nhà nội, tôi chỉ đưa đến ngõ để con tự đi vào, nhưng vừa tới nơi thì mẹ chồng đã chờ sẵn ở đó, bà thấy tôi là thể hiện thái độ bực tức, xem thường. Cứ như thể tôi đang đến để nhờ và, xin xỏ điều gì với bà vậy.
Thấy vài người hàng xóm tới hỏi han tôi, mẹ chồng vênh váo trách móc con dâu cũ: "Đấy các bà, các cô ra mà xem, con dâu tôi giờ trông lòe loẹt thế này, chắc lại đi cặp kè kiếm ăn, chứ ngữ này làm được gì. Ở nhà tôi sung sướng ngồi mát ăn bát vàng mà không biết điều, giờ thì chắc chật vật, khổ sở lắm đây. Đáng đời".
Không chịu nổi sự nhiếc móc, hả hê của mẹ chồng, tôi bình tĩnh đáp: "Chắc lâu rồi bà chưa gặp nên chưa biết, chứ con giờ sống thoải mái lắm, làm ăn lương thiện đàng hoàng mua được nhà phố, sắm xe hơi tiền tỷ, sở hữu mấy cửa hàng lớn. Giờ chưa biết ai hơn ai đâu, mà con nghe nói bà cũng đâu giầu có gì, còn phải còng lưng trả nợ cho con trai rượu chè, cờ bạc. Con cảm ơn bà, nhờ bà mà con ly hôn sớm để có ngày hôm nay".
Vừa nói xong, mấy chị hàng xóm cũng nói với mẹ chồng là tôi nói đúng, chính họ đã tới mấy cửa hàng của tôi đang làm ăn phát đạt… Mẹ chồng tôi xấu hổ, lắp bắp nói lời xin lỗi con dâu vì lâu nay không gặp nên chưa biết. Để chữa thẹn, bà mời tôi vào nhà chơi, không nỡ từ chối tôi đành phải vào. Vào trong nhà, bà niềm nở mong tôi bỏ qua chuyện trước đây. Mẹ chồng cũ cũng bày tỏ mong muốn tôi quay lại với con trai bà để con có đủ bố mẹ.
Tôi không còn trách mẹ chồng cũ vì mọi chuyện đã qua, nhưng lời bà đề nghị tôi và chồng cũ tái hợp khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Chồng cũ dẫu sao chúng tôi cùng từng rất yêu nhau, bây giờ hai chúng tôi còn đứa con chung, đứa bé cũng rất cần cả bố lẫn mẹ. Tôi đang rất khó xử, tôi có nên quay lại với chồng cũ hay tiếp tục chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân như hiện tại? Hãy cho tôi lời khuyên!