Gặp tác giả và nhân vật bức ảnh: 'Bộ đội cắm cờ trên đỉnh tháp Nhạn'
Trưa 1/4/1975, trên đỉnh tháp Nhạn xuất hiện lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Lá cờ tung bay hiên ngang trước gió vào thời khắc lịch sử khi bộ đội đã chiếm lĩnh các cứ điểm quan trọng ở TX Tuy Hòa. Nhân dân và chiến sĩ vui mừng nhìn lên đỉnh tháp, lòng vui khôn xiết khi quê hương được giải phóng. Người treo lá cờ trên đỉnh tháp Nhạn là chuẩn úy Nguyễn Sĩ Kỳ, Đại đội phó Đại đội 22 súng cao xạ 12 ly 7. Người chụp lại khoảnh khắc lịch sử đó là nhà báo Hà Bình (sau ngày tái lập tỉnh Phú Yên (1/7/1989), anh là Phó Tổng Biên tập Báo Phú Yên).

Bức ảnh lịch sử: "Bộ đội cắm cờ trên đỉnh tháp Nhạn" trưa 1/4/1975 của nhà báo Hà Bình
Tròn 50 năm đi qua, chúng tôi may mắn có dịp gặp trò chuyện với tác giả bức ảnh và người chiến sĩ đã cắm lá cờ lên đỉnh tháp Nhạn năm ấy. Đáng mừng là cả hai vẫn còn khỏe mạnh và đang vui hưởng cuộc sống yên bình cùng con cháu. Hai ông hẹn sẽ gặp nhau ở Tuy Hòa vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.
Leo lên đã khó, leo xuống càng khó hơn
Hồi hộp lắm! Đó là tâm trạng của chuẩn úy Nguyễn Sĩ Kỳ, Đại đội phó Đại đội 22 súng cao xạ 12 ly 7 thuộc Tỉnh đội Phú Yên. 18 tuổi, rời quê hương Thường Tín (Hà Tây cũ) vào chiến trường Phú Yên năm 1969 ở giai đoạn ác liệt sau chiến dịch xuân Mậu Thân 1968, anh cùng bộ đội địa phương tham gia nhiều trận đánh ở Đồng Xuân, Tuy An… Lúc cao điểm, địch tăng cường phản công, càn quét, đơn vị phải lui về vùng rừng núi. Thiếu thốn, ốm đau, gian khổ đủ bề. Anh kể, có lúc anh bị sốt rét hành hạ cả tháng trời, đứng dậy không nổi, muốn đi phải hai tay chống hai gậy để lê bước. Không có gạo ăn, không còn rau xanh, kể cả củ sắn cũng hết. Chiến đấu ở vùng vựa lúa miền Trung là Phú Yên nhưng đơn vị phải nhận gạo từ Tây Nguyên xuống. Nhiều khi đi cõng gạo lại bị địch phục kích, nhiều đồng đội hy sinh.
Ngày 31/3/1975, khi đám tàn quân của địch từ Tây Nguyên chạy xuống ẩn náu ở TX Tuy Hòa thì đơn vị pháo cao xạ của anh nhận nhiệm vụ phối hợp với Tiểu đoàn 96 của Tỉnh đội Phú Yên sẵn sàng tiến vào giải phóng thị xã. Sáng sớm 1/4/1975, khi bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương từ các ngả tiến vào thị xã thì đại đội anh nhận nhiệm vụ phải chiếm lĩnh ngay cao điểm núi Nhạn. Núi Nhạn lúc ấy toàn cây cối, là điểm cao, khu quân sự quan trọng giữa lòng thị xã. Từ trên núi có thể quan sát toàn bộ thị xã. Trước đó, trên đỉnh núi này địch đã có một đơn vị pháo binh đồn trú. Đại đội anh chiếm lĩnh ngay các hầm hào, công sự của địch và nhanh chóng triển khai lực lượng để sẵn sàng đánh trả máy bay địch có thể quay lại tái chiếm Tuy Hòa.
Từ trong công sự nhìn lên ngọn tháp Nhạn sừng sững mà trước đó trên đỉnh tháp địch đã cắm một lá cờ vàng 3 sọc, anh Nguyễn Sĩ Kỳ nghĩ: Cần phải cắm một lá cờ lên đỉnh tháp để báo hiệu với mọi người rằng Tuy Hòa đã được giải phóng. Anh báo cáo với chỉ huy và cầm theo lá cờ Mặt trận lúc nào cũng sẵn trong ba lô của mình rồi đi nhiều vòng quanh ngọn tháp. Anh phát hiện mặt tháp quay về hướng đông bị gió đông và mưa bấc gây xói lở nhiều nhất. Nhiều viên gạch ở phía này bị bong tróc, kể cả một vạt tháp trên cao cũng đã bị rơi rụng. Phía này bị mưa tạt nên ẩm ướt, lại thêm chim chóc ăn các loại trái bỏ hạt vào các kẽ nên có một số cây mọc, đâm rễ sâu vào thân tháp, có thể bám vào được. Cột lá cờ quanh bụng, hai tay anh bám vào các rễ cây, chân dò tìm các kẽ nứt của gạch để leo lên. Lên càng cao gió càng mạnh. Khi lên đến đỉnh, cắm được lá cờ vào cây cột mà trước đó địch đã cắm cờ, lòng anh thấy trào dâng sung sướng. Ngọn cờ nửa đỏ nửa xanh của Mặt trận phần phật bay trong gió giữa bầu trời tháng tư thật đẹp. Đồng đội anh ở dưới chân tháp không ngớt hô vang: Chiến thắng! Chiến thắng rồi!
Từ trên cao, nhìn bao quát xung quanh thị xã lúc này khói nhiều nơi vẫn còn bốc lên, anh thấy mình và đồng đội đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang. Anh đã báo hiệu cho khắp nơi biết rằng quê hương đã được giải phóng. Năm ấy anh Nguyễn Sĩ Kỳ vừa tròn 25 tuổi, chưa có vợ.
“Leo lên đã khó, vậy lúc xuống thì làm thế nào?”, tôi tò mò hỏi.
“Gian nan lắm, run lắm!”, anh nói, và kể thêm: Lúc leo lên, chỉ nhìn lên rồi níu cây níu rễ leo lên, lại thêm động lực quan trọng là phải hoàn thành sứ mệnh, nên dù khó nhưng vẫn làm được. Còn khi xong việc rồi, không dám nhìn xuống luôn! Mình dò dẫm, khua chân xuống trước. Đặt chân được chỗ nào vững vàng rồi mới di chuyển cả người xuống. Cứ như thế, thời gian leo xuống còn nhiều hơn lúc leo lên. Sau này, gặp bà con sống dưới chân núi Nhạn, họ khen: Mấy ông Việt Cộng giỏi thiệt, cái tháp trơn như vậy mà leo lên được để cắm lá cờ. Ngày trước “tụi nó” phải đi trực thăng, một thằng đu dây xuống, cắm xong cờ đu dây lên rồi bay thẳng chứ đâu dám trèo. Mình tự hào lắm!
Học nghề ở chiến trường

Chuẩn úy Nguyễn Sỹ Kỳ năm 1975. Ảnh do nhân vật cung cấp
18 tuổi, chàng thanh niên Hà Bình rời Nam Định, đi dọc Trường Sơn vào đến Phú Yên cuối năm 1965, đầu năm 1966, lúc quân Mỹ bắt đầu đổ quân vào miền Nam. Tình hình lúc này đã ác liệt rồi. Anh tham gia một số trận đánh phục kích các đoàn xe vận tải của địch ở đoạn từ Hòa Đa vào Tuy Hòa. Năm 1968, anh bị thương trong một trận đánh ở Hòa Quang. Cấp trên cho ra Bắc để chữa trị, nhưng anh xin ở lại vì bị thương ở chân, đi lại rất khó khăn. Hơn nữa lúc này anh đã “tình thương mến thương” với một cô văn công trẻ trung, xinh đẹp mới từ Tuy An lên, sau này gắn bó suốt cuộc đời với anh.
Anh được chuyển sang Tuyên huấn Tỉnh ủy, phục vụ các đồng chí lãnh đạo ở căn cứ Tỉnh ủy đóng tại Sơn Hòa. Lúc này Thông tấn xã giải phóng cử một tổ vào thành lập phân xã ở Phú Yên. Tổ có 3 người, cứ một người viết tin phải có một phóng viên ảnh đi cùng. Lúc này chụp ảnh chỉ có anh Hữu Ca, còn thiếu một phóng viên ảnh nên anh được điều động qua. Vậy là anh vừa tập chụp ảnh, vừa học dùng ánh sáng trời để rọi ảnh theo phương pháp thô sơ và chính thức bước vào nghề ảnh từ năm 1968. Sau này cấp trên rút 3 người trong tổ Thông tấn về lại Quân khu 5 nên ở Phú Yên chỉ còn lại mình anh vừa viết tin vừa chụp ảnh gửi lên quân khu và ra Bắc. Lúc này, anh chụp nhiều hình ảnh ở chiến trường và hình ảnh các đồng chí lãnh đạo ở chiến khu. Bức ảnh “Dân và quân Phú Yên chuyển cây gỗ mun từ rừng Phú Yên ra xây lăng Bác” hiện đang trưng bày ở bảo tàng là do anh chụp ở Sơn Định năm 1969.
Ngày 31/3/1975, khi đang ở căn cứ Núi Hương, xã Hòa Mỹ với các đồng chí lãnh đạo phục vụ chỉ huy các trận đánh chặn quân địch từ Tây Nguyên chạy xuống theo đường 5 thì có lệnh di chuyển về hướng TX Tuy Hòa, tỉnh lỵ của Phú Yên vì các cánh quân cũng đang hướng về giải phóng thị xã. Sáng sớm 1/4/1975, anh theo đường 5 từ Phú Thứ xuống Phú Lâm và qua cầu Đà Rằng đi vào thị xã. Lúc này bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương đã chiếm lĩnh các cứ điểm của địch trong nội thị. Dọc đường, các loại quân trang, quân dụng, xe cộ các loại bị vứt bỏ ngổn ngang. Chọn một chiếc xe còn xăng anh chạy dọc theo đường Trần Hưng Đạo hướng về phía bờ biển nơi có tỉnh đường.
Năm 1973, lúc ở căn cứ anh đã tập chạy xe nên sử dụng khá thành thạo. Dọc đường, anh phát hiện hiệu ảnh Hưng Đạo, nơi mà trước đây anh có nhờ cơ sở đến đặt mua chiếc máy rọi ảnh đem lên căn cứ. Đã hơn 8 giờ sáng mà hiệu ảnh vẫn đóng cửa kín mít. Anh gõ cửa. Người mở cửa là ông Phan Đồng, em ruột của ông Phan Bá - còn có tên là Võ Đông Giang - thành viên của Ban Liên hợp quân sự bốn bên thực hiện Hiệp định Paris. Vừa thấy người lính giải phóng, ông Đồng vội nói ngay: Gia đình tôi là gia đình có công cách mạng! Anh trấn an: Tôi là phóng viên chiến trường. Tôi đến để hỏi mượn ông một số phim để phục vụ công tác, tôi sẽ trả lại ông sau. Ông Đồng vừa hoảng sợ vừa ngạc nhiên nhìn anh, một ông Việt Cộng với ba cái máy ảnh lủng lẳng trên người, rất oai! Hồi ấy anh được trang bị khá hùng hậu: một máy Rollei magic 6x6 chụp phim nhựa 6x6 ly cổ điển, một máy Nikon và một máy Canon chụp phim 35 ly. Anh viết giấy mượn 10 cuộn phim 6x6 và 10 cuộn phim 35 ly, tạm đủ để tác nghiệp trong thời điểm lịch sử này.

Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Bình, chụp năm 1973 ở căn cứ Sơn Hòa. Ảnh do nhân vật cung cấp
Bức ảnh lịch sử
Đến Tỉnh đường, địch đã tháo chạy, anh chụp cảnh ngổn ngang áo quần, giày dép, mũ sắt, súng đạn các loại của địch. Một chiếc máy bay trực thăng cũng bị bỏ lại vì không kịp cất cánh. Anh bấm máy không biết mệt. Sau này nhiều hình ảnh đã được đưa vào Bảo tàng Quân khu 5 và các bảo tàng khác. Anh gặp anh Trần Dự Phủ - một nhà quay phim của Quân khu 5. Hai anh em rủ nhau lên tháp Nhạn, một điểm cao để nhìn cho rõ toàn cảnh thị xã. Vừa đi lại nghe nói bộ đội đang chuẩn bị cắm cờ trên đỉnh tháp Nhạn nên anh tăng tốc để kịp ghi lại khoảnh khắc lịch sử này. Đến nơi, thấy chuẩn úy Nguyễn Sĩ Kỳ, Đại đội phó Đại đội pháo cao xạ 12 ly 7 đang đi vòng quanh tháp để chọn điểm thích hợp leo lên tháp.
Nhà báo Hà Bình nhớ lại: “Chúng tôi hồi hộp nhìn anh Kỳ dò dẫm từng chút một leo lên tháp. Khi lên đến đỉnh, anh cắm lá cờ Mặt trận nửa đỏ nửa xanh lên cây trụ sắt mà trước đây địch cũng dùng để cắm cờ, rồi một tay vịn cột cờ một tay giơ cao vẫy vẫy. Lá cờ bay phần phật trong gió mang niềm vui chiến thắng. Lòng trào dâng cảm xúc, tôi bấm máy không ngớt tay. Tôi định dùng máy Rollei để chụp cho chuẩn nhưng máy này không nghếch lên cao được vì nắng trưa chói vào làm lóe ống kính nên đã dùng máy Nikon để chụp được nhiều phim. Mãi đến hôm nay, khi nhớ về khoảnh khắc lịch sử ấy lòng tôi vẫn không nguôi xúc động, tự hào vì được ở vào thời điểm quê hương giải phóng và hơn thế nữa, bằng nghề nghiệp của mình, đã để lại cho đời sau bức ảnh lịch sử”.
Năm 2021, UBND tỉnh đã vinh danh tác phẩm “Bộ đội cắm cờ trên đỉnh tháp Nhạn” và trao quyết định tặng thưởng cho nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Bình Giải thưởng Văn học nghệ thuật Phú Yên lần thứ IV.