Gen Z 'ngược dòng ký ức' đi tìm cách giữ hồn văn hóa giữa nhịp sống hiện đại
Rời phố thị với những câu hỏi còn bỏ ngỏ về bản sắc trong đời sống hiện đại, một nhóm sinh viên trường ĐH Văn hóa Hà Nội đã chọn cách 'ngược dòng ký ức' tìm về những không gian văn hóa sống động trong đời thường, thay vì chỉ tồn tại trên trang sách.
Hành trình của nhóm bạn dừng chân tại Bản làng Thái Hải (Thái Nguyên), nơi được xem là một trong những mô hình bảo tồn văn hóa cộng đồng đặc biệt, khi di sản không bị “trưng bày”, mà hiện diện trong từng nếp sinh hoạt.
Nằm giữa khu sinh thái rộng khoảng 25 ha, hơn 30 ngôi nhà sàn cổ của người Tày được phục dựng nguyên bản, nép mình dưới tán rừng xanh mát. Ít ai biết rằng, hơn 20 năm trước, nơi đây từng là vùng đất khô cằn, đồi trọc, khó canh tác.

Gen Z ‘ngược dòng ký ức’ đi tìm cách giữ hồn văn hóa giữa nhịp sống hiện đại.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hải – Trưởng bản, người sáng lập khu bảo tồn, hành trình hồi sinh Thái Hải bắt đầu từ tình yêu văn hóa dân tộc. Những ngôi nhà sàn từ ATK Định Hóa được đưa về dựng lại, kéo theo cả một không gian sống: từ ẩm thực, trang phục đến tín ngưỡng, phong tục – tất cả được giữ gìn như một phần tự nhiên của đời sống.
Không chỉ là nơi bảo tồn, Thái Hải còn vận hành như một cộng đồng mở. Những người có hoàn cảnh khó khăn khi tìm đến đều được đón nhận, hỗ trợ ăn ở, học nghề, làm nông. Ở đây, giá trị vật chất không phải yếu tố trung tâm, mà là sự sẻ chia và gắn kết cộng đồng.

Mô hình bảo tồn văn hóa cộng đồng đặc biệt.
Ngay từ khi đặt chân vào làng, nhóm sinh viên đã trải nghiệm nghi thức “rửa tay tẩy trần” tại giếng nước đầu bản – nơi được người dân coi là “giếng thần”. Nghi lễ mang ý nghĩa thanh lọc, thể hiện sự tôn trọng với không gian văn hóa linh thiêng.
Sau đó, tiếng chuông vang lên giữa bản làng như một tín hiệu báo khách. Không cần lời mời gọi cầu kỳ, sự đón tiếp diễn ra tự nhiên, ấm áp, phản ánh rõ nét tính cộng đồng của người Tày.
Đi sâu vào đời sống, nhóm sinh viên dần hiểu vì sao văn hóa nơi đây vẫn được gìn giữ bền bỉ. Trong quan niệm của người Tày, “vạn vật hữu linh” – mọi sự vật đều có linh hồn. Niềm tin ấy không chỉ mang tính tín ngưỡng, mà còn định hình cách con người ứng xử với thiên nhiên, môi trường và cộng đồng.


Người trẻ đi tìm cách giữ hồn văn hóa.
Không dừng lại ở quan sát, người trẻ trực tiếp tham gia vào các hoạt động thường nhật: làm bánh khảo, nấu chè lam, thưởng thức rượu men lá. Những trải nghiệm tưởng chừng giản dị lại trở thành cách tiếp cận gần nhất với văn hóa – thông qua vị giác, xúc giác và cả cảm xúc.
Không gian trải nghiệm càng trở nên sống động với tiếng đàn Tính và những làn điệu hát Then. Không sân khấu, không dàn dựng, các tiết mục do chính người dân thể hiện mang lại cảm giác chân thực. Ca khúc Thái Hải yêu thương vang lên giữa không gian làng, trở thành điểm nhấn, gợi mở về sự gắn bó và niềm tự hào của cộng đồng nơi đây.
Đáng chú ý, hành trình không chỉ thu hút người trẻ trong nước mà còn có sự tham gia của du khách quốc tế. Hai du khách Đan Mạch cho biết, họ ấn tượng với cách văn hóa được duy trì trong đời sống thường ngày, cũng như sự chân thành của người dân nơi đây: “Đây không chỉ là một chuyến tham quan, mà là trải nghiệm văn hóa rất thật”.

Nhóm sinh viên trường ĐH Văn hóa Hà Nội đã chọn cách ‘ngược dòng ký ức’ tìm về những không gian văn hóa sống động trong đời thường, thay vì chỉ tồn tại trên trang sách.
Sau chuyến đi, điều đọng lại với nhóm sinh viên không chỉ là những ghi chép hay hình ảnh, mà là một nhận thức rõ ràng hơn: Bảo tồn văn hóa không thể chỉ dừng ở việc lưu giữ, mà cần được “hoạt hóa” trong đời sống hiện đại.
“Ngược dòng ký ức” vì thế không phải là quay về quá khứ, mà là cách người trẻ tìm lại gốc rễ để bước tiếp trong hiện tại – khi bản sắc không bị hòa tan, mà trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững.











