'Gene bất tử': Con người chỉ là phương tiện tạm thời của DNA?

Sinh vật sống có những chức năng sử dụng gene để tạo ra các phân tử mà chúng cần, hay cơ thể sống chỉ là "cỗ máy tạm thời", gene mới là những đơn vị thừa kế bất tử?

Tác giả: Richard Dawkins

Tử thư di truyền

Trong cuốn sách này, tác giả nhìn nhận mỗi sinh vật sống đều giống như một “cuốn sách” lưu giữ thông tin về quá khứ. Cơ thể, gene và hành vi của chúng không chỉ phục vụ cho sự tồn tại ở hiện tại, mà còn mang theo những dấu vết được tích lũy qua vô số thế hệ chọn lọc tự nhiên.

'Gene bất tử': Con người chỉ là phương tiện tạm thời của DNA?

Sinh vật sống có những chức năng sử dụng gene để tạo ra các phân tử mà chúng cần, hay cơ thể sống chỉ là "cỗ máy tạm thời", gene mới là những đơn vị thừa kế bất tử?

 Cơ thể sinh vật đang điều khiển sự sống hay chỉ là công cụ của DNA? Ảnh: Luve Science.

Cơ thể sinh vật đang điều khiển sự sống hay chỉ là công cụ của DNA? Ảnh: Luve Science.

Ý tưởng cốt lõi của cuốn Tử thư di truyền này bắt nguồn từ một quan điểm về sự sống, có thể gọi là góc nhìn của gene. Nó đã trở thành giả định nền tảng của hầu hết các nhà động vật học thực địa khi nghiên cứu hành vi và sinh thái học hành vi của động vật trong tự nhiên. Tuy nhiên, quan điểm này không tránh khỏi việc bị chỉ trích và hiểu lầm, vì vậy tôi cần tóm lược nó ở đây bởi nó là trọng tâm của cuốn sách.

Có những lúc một lập luận sẽ rõ ràng hơn nếu được trình bày bằng cách đối chiếu với quan điểm đối lập. Sự bất đồng được nêu ra rõ ràng thì xứng đáng nhận được một phản hồi rõ ràng.

Về mặt giả định, tôi hoàn toàn có thể dựng lên một quan điểm đối lập với góc nhìn của gene, nhưng may sao là tôi không cần làm như thế, vì quan điểm đối lập hoàn toàn ấy đã được trình bày một cách rõ ràng và mạch lạc bởi đồng nghiệp của tôi ở Oxford (và tình cờ thì thầy cũng là người từng chấm luận án tiến sĩ của tôi về một chủ đề rất khác từ lâu) - Giáo sư Denis Noble.

Cách nhìn của ông về sinh học rất hấp dẫn, và được chia sẻ bởi những người khác, dù cách họ diễn đạt thường kém rõ ràng hơn. Noble thì rất rõ ràng. Ông đóng đinh rất mạnh tay, nhưng tiếc là đóng nhầm cái đinh.

Và đây là lời tuyên bố rõ ràng của ông ngay trong phần mở đầu cuốn sách Dance to the Tune of Life (Vũ điệu của Sự sống): Cuốn sách này sẽ cho bạn thấy không có gene nào “quy định” cụ thể cho cái gì. Sinh vật sống có những chức năng sử dụng gene để tạo ra các phân tử mà chúng cần. Gene được sử dụng, chứ không phải là nguyên nhân chủ động.

Nhưng đây là một quan niệm sai lầm, sai từ đầu đến cuối, và trong chương này tôi sẽ chỉ ra vì sao.

Nếu gene không phải là nguyên nhân chủ động trong tiến hóa thì gần như tất cả các nhà khoa học làm việc trong các lĩnh vực như Tập tính Sinh học, Tập tính học, Sinh học Xã hội, và Tâm lý học tiến hóa đang mò mẫm trong một rừng lý thuyết sai lầm trong suốt nửa thế kỷ.

Nhưng không! Gene phải là “nguyên nhân chủ động” - đó là điều tất yếu để tiến hóa bằng chọn lọc tự nhiên xảy ra. Và ngược với việc bị sinh vật sử dụng, gene mới là thứ điều khiển và sử dụng sinh vật.

Gene dùng sinh vật như những phương tiện tạm thời, khai thác chúng để phục vụ cho hành trình đến các thế hệ tương lai. Đây không phải là một sự bất đồng nhỏ, càng không phải là vấn đề diễn đạt. Đây là vấn đề mang tính nền tảng. Nó rất quan trọng.

Là một nhà sinh lý học xuất sắc, Denis Noble bị thu hút bởi sự phức tạp vô cùng choáng ngợp của cơ thể sinh vật, của từng tế bào trong hàng nghìn tỷ tế bào của nó. Ông đã cố gắng gây ấn tượng với độc giả bằng sự phụ thuộc lẫn nhau tinh vi của mọi khía cạnh trong cơ thể sống.

Theo quan điểm của tôi thì ông đã thành công. Noble coi mọi bộ phận hoạt động gắn kết chặt chẽ với nhau để phục vụ cho tổng thể. Nhưng chính điểm này - chỗ ông sai - Noble lại xem DNA trong nhân tế bào như một thư viện hữu ích, được tra cứu khi tế bào cần tạo ra một loại protein cụ thể.

Vào nhân tế bào, tra cứu thư viện DNA, lấy xuống bản “hướng dẫn” để tạo protein cần thiết rồi đưa vào sử dụng. Tôi đã nghĩ ra cách mô tả quan điểm của Noble như vậy trong một cuộc tranh luận công khai với ông ở Hay-on-Wye, và ông đã gật đầu đầy dứt khoát, hoàn toàn đồng ý.

Theo quan điểm của Noble, DNA phục vụ cho cơ thể sinh vật, giống như tim, gan hay bất kỳ tế bào nào trong đó. DNA hữu ích trong việc tạo ra một loại enzyme khi cần,cũng như enzyme hữu ích để tăng tốc một phản ứng hóa học... vân vân.

Cuốn sách Dance to the Tune of Life có phụ đề là “Tính tương đối sinh học”. Cách Noble sử dụng từ “tương đối” chỉ có một sự liên hệ gượng ép và mơ hồ với cách dùng từ của Einstein, nhưng lại khớp với cách dùng của nhà sử học Charles Singer trong cuốn A Short History of Biology (Lược sử Sinh học):

Học thuyết về tính tương đối của chức năng đúng với yếu tố di truyền cũng như với bất kỳ cơ quan nào khác trong cơ thể. Chúng chỉ tồn tại và hoạt động khi phối hợp với các cơ quan khác của cơ thể.

Giờ đây, khoảng 90 năm sau, chúng ta có Noble. Ông có lợi thế hơn Singer ở chỗ chúng ta đã biết yếu tố di truyền là DNA. Tuy nhiên, quan điểm của ông về tính tương đối sinh học, kết hợp với trích dẫn ở trên, hòa hợp một cách hoàn hảo với Singer.

Nguyên lý về Tính tương đối Sinh học là: trong sinh học, không có một cấp độ nào được xem là quan trọng hơn hay giữ vai trò là nguyên nhân quyết định.

Richard Dawkins

Omega+ & NXB Khoa Học - Công Nghệ - Truyền Thông

Nguồn Znews: https://znews.vn/gene-bat-tu-con-nguoi-chi-la-phuong-tien-tam-thoi-cua-dna-post1682158.html