Ghalibaf - nhân vật 'nắm quyền thực tế' tại Iran mà Mỹ đang tìm cách đối thoại
Mohammad-Bagher Ghalibaf - Chủ tịch Quốc hội Iran - đang nổi lên như nhân vật quyền lực trung tâm, được cho là dẫn dắt chiến lược và có thể tham gia đối thoại với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng leo thang.
Ông Mohammad-Bagher Ghalibaf hiện là Chủ tịch Quốc hội Iran, một trong những chính trị gia cấp cao với nhiều thập kỷ hoạt động trong bộ máy quyền lực tại Tehran - nơi định hình các quyết sách quan trọng của nước này. Xuất thân từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), với nền tảng quân sự vững chắc và nhiều lần tranh cử tổng thống, ông Ghalibaf ngày càng nổi lên như một nhân vật trung tâm trong cấu trúc chính trị Iran, thậm chí được một số nguồn tin nhận định là “trên thực tế đang dẫn dắt Iran”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf. Ảnh: Reuters
Ngày 23/3, nhiều nguồn tin cho biết ông Ghalibaf đang dẫn dắt các cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump thay mặt Iran, trong bối cảnh hai bên cân nhắc chiến lược và khả năng hạ nhiệt căng thẳng sau cuộc xung đột bùng phát từ ngày 28/2. Một số thông tin cũng cho rằng các cuộc tiếp xúc này được tiến hành thông qua trung gian, nhằm tìm cách chấm dứt chiến dịch quân sự mang tên “Epic Fury”.
Tuy nhiên, ông Ghalibaf đã bác bỏ các thông tin này, cho rằng tuyên bố của Tổng thống Trump về việc đàm phán là “tin giả”, nhằm thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ vốn đang suy giảm do lo ngại chiến sự kéo dài. Ông cũng cáo buộc nhà lãnh đạo Mỹ tìm cách “thoát khỏi vũng lầy mà Mỹ và Israel đang mắc kẹt”.
Trong bối cảnh hiện nay, giới quan sát đặt câu hỏi liệu ông Ghalibaf có thể đóng vai trò “cầu nối” giữa bộ máy an ninh cứng rắn của Iran và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không. Là một trong những nhân vật quyền lực hàng đầu tại Iran, ông được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng trong mọi nỗ lực liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.
Vai trò trên chính trường Iran
Ông Ghalibaf từ lâu đã giữ vị trí trung tâm trong đời sống chính trị Iran. Ông đảm nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội trong 6 năm, kế nhiệm ông Ali Larijani - người sau đó giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.
Tuần trước, ông Larijani đã thiệt mạng trong các cuộc không kích nhằm vào Iran, tạo ra khoảng trống lớn trong bộ máy lãnh đạo tại Tehran. Sau sự việc này, ba quan chức cấp cao Iran tiết lộ với báo New York Times rằng ông Ghalibaf đã đảm nhận vai trò ra quyết định chiến lược.
Một số chuyên gia nhận định đang hình thành sự “phân công quyền lực” rõ rệt tại Tehran, trong đó Tổng thống Masoud Pezeshkian phụ trách điều hành các hoạt động thường nhật của chính phủ, còn ông Ghalibaf nắm vai trò quản lý chiến lược và quân sự của nhà nước. Trong khi đó, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Ahmad Vahidi, được cho là phụ trách chỉ huy tác chiến.
Trước khi trở thành Chủ tịch Quốc hội, ông Ghalibaf từng 4 lần tranh cử Tổng thống Iran nhưng đều không thành công vào các năm 2005, 2013, 2017 (rút lui) và 2024. Trong đó, ông về thứ tư năm 2005, thứ hai năm 2013 và thứ ba trong cuộc bầu cử sớm năm 2024 sau khi Tổng thống Ebrahim Raisi qua đời.
Sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2005, ông được bầu làm Thị trưởng Tehran, tái đắc cử vào năm 2007 và 2013.
Sự nghiệp quân sự và nền tảng quyền lực
Ông Ghalibaf sinh năm 1961, được coi là “người con của Cách mạng Hồi giáo” khi gia nhập IRGC ngay từ khi lực lượng này được thành lập năm 1980. Ông bắt đầu sự nghiệp quân sự từ năm 19 tuổi, tham gia cuộc chiến Iran – Iraq trong thập niên 1980, từng giữ chức chỉ huy Lữ đoàn Imam Reza năm 1982 và sau đó là chỉ huy Sư đoàn Nasr giai đoạn 1983–1984.
Ông Ghalibaf có mối quan hệ gần gũi với cố Tướng Qasem Soleimani – cựu chỉ huy lực lượng Quds của IRGC. Mối liên hệ này giúp ông có được uy tín đáng kể trong nội bộ lực lượng Vệ binh, điều mà các chính trị gia dân sự khó đạt được.
Đến năm 1998, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lực lượng Không gian của IRGC. Một năm sau, Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei chỉ định ông giữ chức Tư lệnh Cảnh sát Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Dù được đánh giá là thực dụng, ông Ghalibaf vẫn duy trì lập trường cứng rắn trong các phát biểu công khai. Gần đây, một tuyên bố trên mạng xã hội của ông cho rằng không chỉ các căn cứ quân sự mà cả những thực thể tài chính tài trợ ngân sách quân sự Mỹ cũng là “mục tiêu hợp pháp”, làm dấy lên lo ngại tại Mỹ và Israel.
Bên cạnh sự nghiệp chính trị và quân sự, ông Ghalibaf còn có nền tảng học vấn đáng chú ý. Ông có bằng cử nhân địa lý nhân văn tại Đại học Tehran, thạc sĩ cùng ngành tại Đại học Tự do Hồi giáo và tiến sĩ địa lý chính trị tại Đại học Tarbiat Modares.













