Giã biệt nàng thơ

Ngàn năm cũng không lấy lại được điều đã mất trong một giờ (Stefan Zweig - Nhà văn Áo).

Những ngày đầu năm 2026, thế giới đặc biệt chú ý đến Greenland. Nguyên nhân là Tổng thống Mỹ bày tỏ quyết tâm muốn có hòn đảo thuộc Đan Mạch này. Greenland không chỉ là đảo lớn nhất thế giới mà còn có nhiều điều đặc biệt như trữ lượng đất hiếm khổng lồ, những núi băng lớn nhất thế giới... Tuy nhiên có một điều đặc biệt buồn ở Greenland mà ít người chú ý đó là tỷ lệ tự tử rất cao. Tỷ lệ này làm cả thế giới chú ý vào khoảng những năm 1950-1960 khi số vụ tự tử cao gấp mười lần con số trung bình ở các nước.

Vậy chuyện gì đã xảy ra? Nghiên cứu cho thấy 90% số dân ít ỏi của đảo này (chỉ khoảng 50.000-60.000 người) là người dân tộc Inuit. Họ có bề dày lịch sử lâu đời, sống khá tách biệt và có văn hóa sinh hoạt đặc thù phù hợp với việc tồn tại trong môi trường khắc nghiệt toàn băng tuyết. Thế rồi trong giai đoạn nữa sau thế kỷ 20 cùng với sự đầu tư để hiện đại hóa hạ tầng, lối sống... tưởng đâu cuộc sống thoải mái hơn cho người dân thì hiện tượng tự tử và rượu chè lại tăng cao. Không gì khác để lý giải là vì người Inuit bị mất phương hướng do văn hóa sống đã bị thay đổi quá nhanh và vượt khỏi giới hạn của sự thích nghi của họ.

Tất nhiên sự phát triển nào cũng phải trả giá. Những gì đã xảy ra ở Greenland cũng như xảy ra tương tự tại nhiều nước trên thế giới cho thấy dù có đi đâu, đi thế nào cũng cần phải cân nhắc đến sự cân bằng: giữa vật chất và văn hóa trong xã hội, giữa lý trí và chất thơ trong mỗi con người. Có phải sự phát triển quá nhanh dường có đang khiến cho chúng ta phải dần chia tay với các “nàng thơ”?

Giã biệt “nàng thơ” khu phố

Mức độ phát triển của một đất nước thường được đánh giá một cách hết sức cảm tính qua hạ tầng, như đường sá, cầu cống, hàng không, đường sắt, quy mô đô thị... Chính vì vậy nhiều nhà điều hành xã hội luôn cố gắng chạy theo điều này mà đôi khi không nghĩ nhiều đến sự thay đổi của văn hóa, của truyền thống vốn là chỉ số đo mức độ hạnh phúc. Người ta dễ dàng dẹp bỏ một khu phố, làng mạc di sản để hình thành các khu đô thị mới theo tiêu chuẩn từ trời Tây xa xôi với lý do: xuống cấp, hư cũ.

Có vẻ di sản đang bị đánh đồng với những dãy nhà ọp ẹp dù chúng không liên quan gì nhau. Cái hồn của những khu phố di sản trước hết về mặt vật thể là những đường nét mỹ thuật phản ánh cái đẹp tâm hồn cộng đồng và trong đó là cách người ta sống, ăn ở với nhau tạo nên sức mạnh để tồn tại qua bao đời. Cách hình thành một đô thị kiểu mới một cách ồ ạt thiếu thận trọng sẽ làm cái đẹp cốt lõi trong cộng đồng bị nhạt nhòa. Rất dễ nói sự phát triển kinh tế sẽ vô nghĩa nếu không làm cho người dân hạnh phúc, nhưng thước đo hạnh phúc trừu tượng hơn rất nhiều những chỉ số kinh tế. Đôi khi văn hóa bị phai tàn rồi cộng đồng mới nhận ra.

Giã biệt nàng thơ khoa học

Chúng ta đang sống trong thời kỳ những phát kiến khoa học công nghệ đang được áp dụng triệt để nâng cao đời sống vật chất con người. Tốt thôi! Nhưng chính điều này rất dễ dẫn đến khuynh hướng xem trọng tri thức khoa học hơn là tri thức nhân văn. Cũng như trước đây (và cả hiện nay) từng có phong trào “trọng thương khinh sĩ”.

Tư duy xã hội nói chung dễ bị ngã theo một sự ưu tiên nào đó phù hợp với đặc thù của một thời đại. Nhưng ưu tiên cực đoan luôn dẫn đến sự phát triển què cụt. Khi những nhân sự trong lĩnh vực khoa học công nghệ được ưu tiên đào tạo, đi làm được săn đón nhận lương cao thì ai trong xã hội sẽ chọn làm việc trong lĩnh vực tô điểm cái đẹp tâm hồn. Mà lịch sử cho thấy không thể có một nền khoa học công nghệ vững chắc lành mạnh nếu những con người ở đó không được nung nấu bằng ý tưởng tạo ra từ cảm xúc làm người.

Giã biệt nàng thơ con người

Khuynh hướng xem trọng khoa học công nghệ còn có khả năng dẫn đến quan niệm xem xã hội như một cỗ máy trong đó vai trò của từng cá thể chỉ như một bộ phận nhỏ trong một dây chuyền sản xuất. Xã hội dễ chấp nhận khả năng từng cá thể bị ràng buộc, xem xét đánh giá, chế tài... bằng quy trình cứng ngắc (đôi khi điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo - AI). Điều đó có gì chưa thuận với cách vận hành xã hội khi bước vào giai đoạn văn minh là để đánh giá, phán xét một cá thể luôn có vai trò của một quan tòa là con người. Bởi chỉ có con người (dựa trên những chứng cứ khoa học khách quan) mới có khả năng đưa ra kết luận mang tính người chứ không phải là con robot nào. Công nghệ hóa và văn minh không phải là một. Có lẽ đã đến lúc cùng nói với nhau “Hãy cẩn thận với xử phạt bằng AI”.

Giã biệt nhà thơ

Nếu hỏi điều gì làm thay đổi cuộc sống con người rõ rệt nhất trong 20 năm qua, chắc chắn đó là con đẻ của Internet: điện thoại di động và mạng xã hội. Vì có quá nhiều ưu điểm trong việc trao đổi thông tin và tạo cơ hội kinh doanh từ đây nên con người dường như đang muốn phớt lờ nhưng hệ lụy xấu của chúng. Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng chính hai thứ ấy đang làm thay đổi thói quen quan trọng: đọc và tiếp nhận thông tin theo hướng từ sâu qua rộng, từ ngẫm qua nhanh. Dần dần cách tư duy cũng đã thay đổi khi trở nên cạn và ít sức tưởng tượng hơn. Những tác phẩm văn học bị xa lánh vì “dài dòng làm mất thời gian”, các bài thơ dần cũng trở nên xa lạ vì “từ ngữ hoa mỹ khó hiểu không cần thiết”.

Rồi cũng từ cái quy luật của mạng xã hội: “Lượng người xem (view) là tất cả” quyết định sự thành bại của thông tin, của ý tưởng đã bóp méo các quy chuẩn đạo đức, thẩm mỹ. “Thánh chửi” làm giàu nhanh hơn bất cứ startup nào, “lệ rơi” được xem và “like” nhiều hơn hơn ca sĩ chuyên nghiệp… không còn là lạ lùng. Báo chí chính thống vốn được xây dựng trên lời nguyện đưa tin trung thực khách quan đang bị nhiều người xem nhẹ hơn các sản phẩm thực hư lẫn lộn trên mạng xã hội.

Người làm nội dung thu hút càng nhiều “view” càng được doanh nghiệp tài trợ, quảng cáo... càng có tiền và càng được cho là có tài, có uy thế trong xã hội. Đến lúc này có ai nhớ đến quy luật nhiều đời “chân lý thoạt tiên thường sinh ra và tồn tại trong cộng đồng thiểu số”. Nếu ngay từ trứng nước, cái “view” đã bóp chết hay dè bỉu ý tưởng đẹp thì lấy đâu ra chỗ chen chân cho chân lý. Vì điều này những nhà văn, nhà thơ chân chính những người sáng tạo ra cái mới cái đẹp có lòng tự trọng sẽ dần xa lánh cộng đồng.

Rồi có một ngày, những người ở thế hệ Z và sau Z rung cảm với dòng thơ sau:

“Ai đem phân chất một mùi hương

Hay bản cầm ca! Tôi chỉ thương,

Chỉ lặng chuồi theo dòng cảm xúc,

Như thuyền ngư phủ lạc trong sương”.

Minh Trần

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/gia-biet-nang-tho/