Giá điện theo khung cao điểm – thấp điểm

Đề xuất nghiên cứu áp dụng biểu giá điện theo khung giờ cao điểm - thấp điểm đối với một số hộ gia đình của Bộ Công Thương đã ngay lập tức làm dấy lên nhiều tranh luận.

Không ít người lo ngại đây sẽ là một cách tăng tiền điện mới, trong khi Bộ Công Thương khẳng định mới chỉ đang nghiên cứu và sẽ chỉ xem xét khi đáp ứng đủ điều kiện kỹ thuật cũng như đánh giá đầy đủ tác động xã hội.

Điều đó cũng dễ hiểu vì điện là mặt hàng thiết yếu nên chỉ cần thay đổi cách tính tiền điện cũng đủ khiến hàng chục triệu hộ gia đình quan tâm.

Nhưng nếu cuộc tranh luận chỉ dừng ở câu hỏi "có nên áp dụng hay không", có lẽ chúng ta đang đặt chưa đúng câu hỏi. Vấn đề không nằm ở bản thân biểu giá điện theo giờ, mà ở cách thiết kế chính sách.

Thực tế, biểu giá điện theo thời gian sử dụng không phải điều mới. Nhiều quốc gia đã áp dụng ở các mức độ khác nhau. Khi xe điện, năng lượng tái tạo và lưới điện thông minh phát triển, giá điện không còn chỉ phụ thuộc vào lượng điện tiêu thụ mà còn phản ánh thời điểm sử dụng. Điện dùng khi hệ thống căng thẳng đương nhiên có chi phí khác với điện dùng lúc nguồn cung dồi dào.

Nhìn từ góc độ vận hành hệ thống, đề xuất của Bộ Công Thương không phải không có lý.

Dù giá điện Việt Nam thuộc nhóm thấp so với nhiều nước, sức chịu đựng của người dân vẫn là sức chịu đựng của một nền kinh tế mới bước vào nhóm thu nhập trung bình cao. Ảnh: Hoàng Giám

Dù giá điện Việt Nam thuộc nhóm thấp so với nhiều nước, sức chịu đựng của người dân vẫn là sức chịu đựng của một nền kinh tế mới bước vào nhóm thu nhập trung bình cao. Ảnh: Hoàng Giám

Nhiều năm qua, Việt Nam luôn đối mặt với tình trạng phụ tải tăng vọt trong khung 18-22 giờ. Để đáp ứng vài giờ cao điểm này, ngành điện vẫn phải đầu tư thêm nguồn phát và lưới truyền tải với chi phí rất lớn, dù phần lớn thời gian trong ngày các công trình không khai thác hết công suất.

Nếu một bộ phận người dân có thể chuyển những nhu cầu không cấp thiết như sạc xe điện hay vận hành thiết bị gia dụng sang giờ thấp điểm, hệ thống sẽ giảm áp lực, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư trong tương lai.

Đó là cốt lõi của biểu giá điện theo giờ: dùng tín hiệu giá để điều tiết nhu cầu thay vì chỉ liên tục mở rộng nguồn cung.

Nhưng điều đúng về mặt kinh tế chưa chắc đã dễ chấp nhận trong đời sống.

Một gia đình có hai vợ chồng đi làm đến tối mới về gần như không có nhiều lựa chọn. Họ vẫn phải nấu cơm, bật điều hòa, tắm cho con hay giặt quần áo đúng vào giờ cao điểm.

Nếu giá điện tăng mạnh ở khung giờ này, trong khi họ không thể thay đổi thói quen sinh hoạt, rất dễ có cảm giác mình đang phải trả giá cho những nhu cầu thiết yếu.

Suy cho cùng, tranh luận nằm ở hai chữ: công bằng. Những hộ có điều kiện có thể lắp điện mặt trời mái nhà, pin lưu trữ hoặc sạc xe điện vào ban đêm để hưởng giá thấp.

Trong khi đó, đa số hộ thu nhập trung bình và thấp không có những lựa chọn ấy. Nếu chính sách thiếu thận trọng, chênh lệch về điều kiện thích ứng rất dễ biến thành chênh lệch về chi phí điện.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn có một thực tế khác: thu nhập của người dân vẫn thấp. Theo khảo sát mức sống dân cư năm 2025 của Cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người mới chỉ hơn 6 triệu đồng mỗi tháng.

Vì vậy, dù giá điện Việt Nam thuộc nhóm thấp so với nhiều nước, sức chịu đựng của người dân vẫn là sức chịu đựng của một nền kinh tế mới bước vào nhóm thu nhập trung bình cao.

Muốn đi vào cuộc sống, chính sách ít nhất phải đáp ứng ba điều kiện.

Thứ nhất, phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Những hộ có công tơ điện tử, có khả năng điều chỉnh thời gian sử dụng hoặc có xe điện có thể đăng ký áp dụng để tiết kiệm chi phí. Những hộ khác vẫn được quyền lựa chọn biểu giá truyền thống. Khi lợi ích đủ rõ ràng, người dân sẽ tự chọn thay vì cần đến mệnh lệnh hành chính.

Thứ hai, phải minh bạch. Người dân phải nhìn thấy ngay giờ nào rẻ, giờ nào đắt, vì sao lại như vậy và nếu thay đổi thói quen sử dụng thì hóa đơn sẽ giảm bao nhiêu. Một ứng dụng theo dõi lượng điện tiêu thụ theo từng khung giờ có lẽ còn quan trọng không kém chính sách giá.

Thứ ba, không để người nghèo chịu thiệt. Hiện vẫn còn hơn 3,1 triệu hộ gia đình, tương đương hơn 11% số hộ sử dụng điện trên cả nước, chỉ tiêu thụ dưới 50 kWh mỗi tháng – tương đương hóa đơn 100 nghìn đồng/tháng. Nếu Việt Nam tiến tới cơ chế giá điện hiện đại hơn, chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương càng phải rõ ràng hơn.

Đề xuất lần này của Bộ Công thương báo hiệu một bước chuyển trong cách quản trị ngành điện. Khi nhu cầu điện tiếp tục tăng cùng quá trình điện hóa nền kinh tế, sự bùng nổ của xe điện, trung tâm dữ liệu và AI, chỉ dựa vào mở rộng nguồn cung sẽ ngày càng tốn kém. Điều tiết nhu cầu thông qua tín hiệu giá sẽ trở thành một phần tất yếu của hệ thống điện hiện đại.

Đây là xu hướng Việt Nam khó có thể đứng ngoài.

Nhưng cũng như mọi cải cách giá khác, một chính sách hợp lý chỉ có thể thành công khi người dân có quyền lựa chọn, có cơ hội tiết kiệm và được đối xử công bằng.

Nếu người dân chỉ nhìn thấy "giờ cao điểm" trên hóa đơn mà không nhìn thấy lợi ích của mình, thì ngay cả một chính sách đúng cũng khó được người dân chấp nhận.

Tư Giang

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gia-dien-theo-khung-cao-diem-thap-diem-2535172.html