Gia đình - nơi chữa lành những tổn thương tâm hồn

'Nhà chúng ta to cỡ nào không quan trọng, điều đáng giá là có tình yêu thương ngự trị trong đó', tôi nhớ một ai đó đã nói như vậy. Quả thực, nhà tôi nho nhỏ, ở trong ngõ cũng nhỏ, nhưng trong đó có những tình yêu to lớn.

Nỗi ám ảnh tuổi thơ

“Mẹ, nhìn con giống con khỉ không ạ? Con xấu quá hả mẹ? Nay các bạn bảo con gầy, đen, mặt giống như… con khỉ”. Hôm ấy đi học về, sau một hồi soi gương, em trai tôi ngập ngừng hỏi mẹ. Hình như mẹ chưa nghĩ tới tình huống này nên sau vài giây “ngớ người”, mẹ trấn an em theo cách những người mẹ thường làm: “Vớ vẩn, các bạn trêu con đấy. Con giai mẹ đẹp trai thế cơ mà, chỉ… hơi gầy thôi”. “Không phải, mấy bạn còn bảo mặt con giống hình cái com-pa. Con ăn nhiều thế sao không béo mẹ nhỉ? Mặt con kiểu gì ấy, con thích mặt béo cơ”, em vẫn khăng khăng với lập luận của mình.

Sau hôm ấy, em quan tâm nhiều hơn đến ngoại hình, tính tình thay đổi hẳn, hay cáu gắt và luôn mồm than: “Sao mẹ đẻ em xấu thế. Làm thế nào để mặt em giống như ngày bé chị nhỉ?”. Tôi không biết trả lời sao ngoài việc động viên em bằng mấy câu sáo rỗng, hoặc khuyên em “ăn nhiều vào”. Và em ăn nhiều thật. Nhưng cậu con trai lớp 7 chưa đến tuổi dậy thì, dù ăn mấy bát cơm mỗi bữa, cơ thể vẫn gầy tong teo. Chỉ gầy thôi, còn thực tình trong mắt tôi, em rất đáng yêu, không xấu như lời các bạn chế giễu.

Một hôm cô giáo gặp mẹ trao đổi: Suốt thời gian dài, ngồi trong lớp học em cũng đeo khẩu trang, đến mức các bạn không còn nhớ mặt em như thế nào nữa. Sang năm lớp 8, cô giáo chủ nhiệm muốn em tháo khẩu trang để làm quen, em nhất định không chịu. Nhiều lần cô gặp riêng, nhẹ nhàng tâm sự, hỏi chuyện, rồi nghiêm khắc đề nghị em nghe lời, vẫn không thuyết phục được em. Cô gọi điện cho mẹ, lo lắng em có vấn đề bất ổn về tâm lý, cùng mẹ bàn mọi cách để em phải rời xa chiếc khẩu trang, nhưng có lần em tỏ ra bực bội, không kiềm chế được cảm xúc, em khóc vì nghĩ mình bị ép buộc. Từ đó, cô và các bạn coi việc em “bịt mặt” trong lớp học là chuyện bình thường, “chẳng có gì phải ngạc nhiên cả”.

Gia đình, khởi nguồn của tình yêu thương vô điều kiện

 Gia đình, khởi nguồn của tình yêu thương vô điều kiện. (Tranh vẽ minh họa)

Gia đình, khởi nguồn của tình yêu thương vô điều kiện. (Tranh vẽ minh họa)

Sau những lần dỗ ngon, dỗ ngọt, cả dọa nạt, quát mắng mà em vẫn không lay chuyển, mẹ quyết định tìm lời khuyên từ chuyên gia tâm lý. Tôi không biết mẹ đã được tư vấn thế nào, chỉ thấy mẹ hào hứng chia sẻ: “Bố mẹ sẽ cùng em kiên trì giải quyết tận gốc vấn đề. Em chẳng có gì đáng lo ngại về tâm lý cả, chỉ là thiếu tự tin về ngoại hình của mình”. Từ đó, mẹ chăm sóc em chu đáo hơn, trò chuyện nhiều hơn và đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng để em khỏe mạnh, tự tin hơn mỗi ngày. Bố thì nghiên cứu thiết kế xà đơn, xà kép, mua tạ đủ hạng cân để em thỏa sức tập luyện, thậm chí sắp xếp công việc hợp lý để có thời gian chạy bộ cùng em mỗi buổi chiều. Còn tôi, mua cho em những chiếc khẩu trang thật đẹp, những bộ đồ tập “cute”. Em cũng chủ động tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội về cách tập luyện, ăn uống khoa học với quyết tâm “thoát gầy” trong thời gian sớm nhất.

Sự kiên trì, nỗ lực của em đã được đền đáp xứng đáng. Em vui mừng vì trong buổi kiểm tra sức khỏe năm học lớp 9, sau khi xem lại các chỉ số của năm trước, nhân viên y tế đã thốt lên ngạc nhiên vì em lớn nhanh, cơ bắp cuồn cuộn. Em còn có thêm niềm đam mê vật tay, giờ ra chơi vui vẻ đến các lớp “đọ tay khỏe, tay to” cùng các bạn. Ngày nghỉ, em đến câu lạc bộ gặp gỡ những người cùng sở thích và rất đỗi tự hào vì “em vật tay thắng cả các anh 2k7, 2k8 đấy chị ạ”. Không chỉ thế, em còn là “huấn luyện viên” nhiệt tình của mấy bạn “nhỏ con” giống em ngày xưa.

Ngày chụp ảnh kỷ yếu tốt nghiệp THCS, em tự nguyện tháo khẩu trang trong tiếng vỗ tay và sự khích lệ của các bạn: “Đẹp trai quá, bạn tôi đẹp trai quá!”. Mẹ ngắm em với niềm hạnh phúc vô bờ. Lần đầu tiên kể từ năm học lớp 7, em đồng ý để mẹ đăng ảnh mình lên mạng xã hội.

Đứng cạnh chàng trai cao 1m70, nặng 65 kg chuẩn bị bước vào THPT, tôi thấy mình thật nhỏ bé bởi chiều cao khiêm tốn “mét rưỡi có dư”. Cậu em bị “body shaming” ngày nào giờ tự tin, vững chãi, cởi mở, hoạt bát nhờ sự chăm sóc, yêu thương của cả gia đình. Ngày ấy, nếu cha không thấu hiểu, mẹ thiếu quan tâm, để em rối bời trong sự tự ti và nỗi buồn, hẳn bây giờ em vẫn loay hoay với nỗi niềm của riêng mình.

Để em trai tôi được như ngày hôm nay, gia đình tôi thật biết ơn những lời khuyên thấu đáo của Tiến sỹ Đỗ Nghiêm Thanh Phương, Tổ trưởng tổ bộ môn Công tác xã hội trẻ em và gia đình, Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: “Đối với những nạn nhân của “body shaming” (thuật ngữ chỉ hành động miệt thị ngoại hình), trước hết cần chia sẻ với người thân về những hành vi mà mình phải hứng chịu và dám đứng lên phản đối, chống lại những hành vi đó. Còn gia đình, chính là chỗ dựa tin cậy nhất của những nạn nhân bị “body shaming”. Gia đình cần luôn đồng hành với các em, đứng về phía các em để lên tiếng phản đối những hành vi miệt thị ngoại hình, giúp các em cải thiện và chăm sóc bản thân; đặc biệt khích lệ, động viên, nhấn mạnh đến điểm mạnh khác của các em, thúc đẩy sự tự hào của bản thân các em”.

“Nhà chúng ta to cỡ nào không quan trọng, điều đáng giá là có tình yêu thương ngự trị trong đó”, tôi nhớ một ai đó đã nói như vậy. Quả thực, nhà tôi nho nhỏ, ở trong ngõ cũng nhỏ, nhưng trong đó có những tình yêu to lớn. Tình yêu thương vô điều kiện của cả gia đình đã khích lệ em trai tôi vượt lên chính mình. Đến giờ, dù 2 chị em đã lớn, tôi cũng sắp đón sinh nhật tuổi 22, nhưng chúng tôi vẫn luôn là những đứa con bé bỏng trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Mai Ánh

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/gia-dinh-noi-chua-lanh-nhung-ton-thuong-tam-hon-post403978.html