Cuốn sách tập hợp khoảng 40 bài báo của họa sỹ Trịnh Tú về nghệ thuật. Viết và vẽ song hành, các bài viết của ông thể hiện một bề dày kiến thức và văn hóa.
'Khu tập thể' là một thuật ngữ đặc trưng ở các đô thị miền Bắc thời chiến tranh và bao cấp, nhất là ở Hà Nội. Khu tập thể không chỉ là cách gọi một loại hình không gian cư trú mà dường như đã hiện diện trong không gian văn hóa đô thị suốt nhiều thập niên.
Thông cảm với những mất mát to lớn của cụ Vũ Đình Tụng, Bác Hồ đã viết một lá thư thật cảm động gửi Cụ.
Tưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
Với sự hấp dẫn, lay động, dễ đi vào lòng người, từ nhiều năm qua, văn học, nghệ thuật không chỉ là hình thức giải trí mà đóng vai trò quan trọng trong xây dựng đạo đức, nhân cách con người nói chung và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh nói riêng.
Tôi đến gần, ngó vào cái địu của người mẹ trẻ. Một thằng bé, đôi má hồng, căng mịn như trái đào. Nó vẫn ngủ vùi trên lưng mẹ. Kéo cái mũ, kẻ xọc, tua xanh đỏ ra khỏi đầu, tôi xoa nhẹ lên tóc nó. Mái tóc mềm, mượt, lơ thơ, dấp dính mồ hôi mà thơm như nắng. Tôi chợt nghĩ đến vợ chồng cậu Nhất đang trong những ngày tháng hạnh phúc nhất. Bố mẹ tôi rất vui khi cũng vừa mới biết tin, vợ chồng cậu đã khai hoa, kết trái.
Thời bao cấp khó khăn, bánh mứt không dễ mua như bây giờ. Mấy đĩa mứt để tiếp khách ngày Tết đều do mấy cô con gái khéo tay trong nhà kỳ công làm suốt mấy ngày.
Đối với ông Ngô Thời Nhiệm, một nhân vật kiệt xuất ở đời cuối Lê, các sĩ phu ta phần nhiều người hiểu rõ thân thế ông, vì đời ông chỉ mới cách đây độ hơn trăm năm.
Vợ chồng thằng Vượng đã nói ngon nói ngọt với ông bà để mượn 'sổ đỏ' thế chấp ngân hàng.
Tôi luôn tự hào vì có ông nội là cựu chiến binh. Nhất định tôi sẽ phấn đấu để trở thành niềm tự hào của ông.
Mẹ chồng cứ bù lu bù loa lên chẳng cho tôi nói câu nào. Bà cũng có con gái mà sao lại đối xử tệ với con dâu như thế chứ?...
Hơi ấm từ bàn tay người bạn cùng khóa truyền sang cho Chi. Nhịp tim cô chậm lại. Sơn khẽ bóp ngón tay cô bạn, mỉm cười. Nụ cười tỏa nắng, bình yên.
Khánh Thi đã có những chia sẻ đặc biệt trong sinh nhật lần thứ 74 của mẹ ruột.
Như hương sắc đẹp vốn đã kết tinh từ cội rễ, đạo sống của con người được hình thành từ tổ tiên, ông bà mình. Đạo sống đó truyền nối từ thế hệ này đến thế hệ khác, bồi đắp và lắng đọng, tạo thành giá trị văn hóa gia đình Việt…
Với 62 bài tạp văn trải rộng theo những con phố cũ Hà thành, Nguyễn Việt Hà sẽ mang đến cho độc giả trải nghiệm thú vị với dư âm thật khó quên.
Khi sức dân được huy động, được tổ chức, được tập hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng thì thành vô địch. Làm việc gì cũng phải có quần chúng. Không có quần chúng thì không thể làm được...
Trong Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 12, dù đã bị Luyến đuổi khỏi nhà, bà Tình vẫn tìm đến vợ chồng Nhật để năn nỉ xin bãi nại cho con dâu và bị ra giá 300 triệu đồng.
Review phim 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' tập 10 hé lộ cảnh bà Tình khổ sở vì bị Luyến ruồng bỏ.
Tối 24/4, tập 10 bộ phim 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' sẽ lên sóng VTV3. Khán giả tiếp tục được trải lòng với tình tiết bà Tình vì thương Luyến nên không đi theo đứa con trai tệ bạc nhưng cuối cùng, bà lại thành người bơ vơ, không nơi nương tựa vì bị Luyến (do đang quá tức giận) nhất quyết đuổi bà ra khỏi nhà.
Tập 10 phim Cuộc đời vẫn đẹp sao, bà Tình vì thương Luyến nên không đi theo đứa con trai tệ bạc nhưng cuối cùng, bà lại thành người bơ vơ, không nơi nương tựa.
Ðào Hải Phong vẽ mèo từ tuổi niên thiếu. Họa sĩ chia sẻ: Mèo là loài vật được anh vẽ nhiều nhất. Chẳng đợi Tết đến Xuân về, cũng không chờ năm Mão, bất kể khi nào cảm xúc chợt đến, Ðào Hải Phong lại họa mèo. Lạ ở chỗ, mèo của họa sĩ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội mang hình mặt người. Anh bảo: 'Mèo gần gũi với tôi đến độ tôi không còn nghĩ chúng là con vật'.
Tát cả cái ao, bỏ công sức hết buổi chiều nhưng cũng chỉ được hơn chục ký cá, láo nháo đủ loại chép mè quả diếc trê rô…
Thuở chúng tôi là những đứa trẻ đang lớn, đường làng, đường xã đều lầy đất. Trường cấp 1, 2 nằm trên trục đường chính của xã, bám dọc bờ sông Vĩnh Giang, nơi từ đó, làng mạc tỏa ra sum suê thành chòm thành xóm ở hai bên bờ sông bốn mùa xanh tươi cây trái, mở ra với mênh mông đồng lúa.
Chiều muộn mùa Vọng chờ Chúa giáng sinh, phố nhỏ rưng rưng lạnh, đẹp vô chừng. Anh bạn họa sĩ ngồi đối ẩm, thỉnh thoảng buông mắt nhìn sang khuôn viên Đức Mẹ nhà thờ chính tòa, rồi lấy từ hộc tủ cổ ra quyển sách, 'bà Thảo đưa ông'. Chơi với bạn đã ba bốn chục năm, biết tính bạn khi xúc động thường kiệm lời, nên cũng không hỏi lại. Thế hệ chúng tôi thời trẻ trung hoa niên hay xưng hô với mẹ của bạn là 'cô', bố của bạn là 'bác'. Khi đã có tuổi thì thay con cái gọi là bà, là ông. Đôi lúc sau lưng các cụ, cậy thân, quen mồm kêu kèm luôn cả tên cúng cơm. Vài người ở phố chưa lâu, cho rằng thế là hỗn. Chúa ơi, tất cả những thằng con giai tử tế, có bao giờ biết cách làm trò lễ phép với bố mẹ của chúng đâu.
Người Hà Nội cũ kỹ, từ lâu đã lùi hết vào sống trong những ngõ nhỏ sâu hun hút như thế. Như thể, họ không muốn dính dáng tới cuộc sống ồn ào bên ngoài, và muốn giữ cho mình những khoảng không gian tĩnh lặng, riêng tư như xưa kia...
Không còn mang hình ảnh minh họa trên bao bì, bộ sưu tập 7 bữa sáng CHIN-SU sẽ khiến người tiêu dùng bất ngờ bởi chất lượng thực tế bên trong. Với điểm đặc...
Nhà không giàu nhưng được cái nhiều con gái, tính cả mẹ cháu nữa là bốn. Cứ mỗi lần đọc báo thấy tin báo động về giới tính tôi lại mừng như mở cờ trong bụng...Phen này thì cho thiên hạ biết tay! và cứ thế tôi tự thưởng cho mình một ấm trà thứ thiệt và ngồi rung đùi tưởng tượng ra lũ con giai sau này phải cưa kéo mấy nàng tiên nhà mình sẽ khốn khổ như thế nào. Sướng!
Lại Bắc Hải Đăng rất ít khi chia sẻ về gia đình, lần này anh khoe biệt tài của cậu con trai đáng yêu.