Giá trị của tờ báo bí mật trong nhà tù Côn Đảo
HNN - Giữa 'địa ngục trần gian' nhà tù Côn Đảo, nơi giam cầm những người cộng sản kiên trung trong những năm kháng chiến chống Mỹ, đã ra đời một tờ báo cách mạng bí mật. Dù chỉ tồn tại vỏn vẹn khoảng 13 tháng với hơn 10 số báo, nhưng 'Sinh hoạt' và sau đó là 'Xây dựng' đã trở thành vũ khí tinh thần sắc bén, gieo niềm tin, cổ vũ ý chí chiến đấu trong chốn lao tù.

Ông Hoàng Hòa chia sẻ lại những ký ức hào hùng một thời
Tờ báo ra đời trong lòng ngục tối
Trong căn nhà ở cuối con hẻm ở đường Trần Phú, phường Thuận Hóa, ông Hoàng Hòa, người từng là Trưởng ban Thư ký tờ báo "Sinh hoạt" và “Xây dựng” nâng niu những bản sao còn lại như báu vật. Khi nhấp ngụm trà, ký ức lại ùa về, nơi trại giam 6B Côn Đảo năm xưa, nơi mà dù bị xiềng xích, nhưng khát vọng cách mạng vẫn rực cháy.
Hoạt động trong phong trào đô thị Huế, ông Hoàng Hòa bị phát hiện và bị bắt giữ rồi đưa ra nhà tù Côn Đảo. Ban đầu, ông và khoảng 600 người khác bị giam tại trại 1. Các hoạt động đấu tranh tiếp nối diễn ra, nên tất cả bị chuyển sang trại 6B, khu trại nằm xa, tách biệt với các trại khác. Cùng với khoảng 200 người bị giam trước đó, lúc này trại 6B có khoảng 800 người.
Trước sự đàn áp quá tàn bạo của cai ngục, cả trại quyết định đấu tranh bằng hình thức tuyệt thực. Lần đấu tranh tuyệt thực đó kéo dài đến 19 ngày. Thấy tinh thần đấu tranh quá mạnh mẽ, kiên trì, nên bọn cai ngục phải giải quyết một số đề nghị. Sau lần đấu tranh đó, trại 6B như một khu giải phóng ở giữa nhà tù Côn Đảo. Nói như thế là bởi, cai ngục không kiểm soát chặt chẽ như trước, không vào gác ở trong trại, mọi người gặp mặt và liên lạc với nhau dễ dàng hơn.
Nhận thấy tình hình thuận lợi, một số hình thức cỗ vũ tinh thần cách mạng trong tù đã có, song còn thiếu báo chí. Vì vậy, ông Hoàng Hòa và một số người khác đề xuất lãnh đạo Đảng bộ Lê Chí Hiếu hình thành một tờ báo cách mạng. Đề xuất này được đồng ý và sau thời gian chuẩn bị, ngày 20/11/1972, số báo đầu tiên của tờ “Sinh hoạt” được ra đời. Tờ báo do ông Lê Tú làm chủ biên và ông Hoàng Hòa làm Trưởng ban Thư ký. Tờ báo ban đầu là trong nội bộ phòng giam số 7. Sau 3 số, thấy tình hình thuận lợi, nên đổi thành tờ “Xây dựng” và được mở rộng ra cả trại 6B. Mỗi số báo có khoảng 60 trang.
Là một tờ báo cách mạng bí mật trong nhà tù, mọi hoạt động, các bài viết điều được định hướng và nằm dưới chỉ đạo của Đảng ủy Lê Chí Hiếu. Đảng bộ Lê Chí Hiếu được thành lập ngày 3/2/1972 cũng trong trại 6B. Tên Lê Chí Hiếu được đặt cho Đảng bộ là vì đó là tên của người hy sinh cuối cùng trong phong trào ly khai ở nhà tù trước đó. Đảng bộ lấy tên Lê Chí Hiếu cũng là cách để nêu gương, cổ vũ tinh thần đấu tranh trong trại tù.

Những bài báo cũ ở trong nhà tù Côn Đảo được ông Hoàng Hòa sưu tập lại
Kỳ công và cảm tử
Mỗi số báo là kết tinh của trí tuệ, lòng dũng cảm và tinh thần tổ chức kỷ luật cao. Từ khâu thu thập tin, viết bài, biên tập, trình bày, đến vẽ minh họa. Tất cả được thực hiện thủ công, bí mật tuyệt đối. Người viết không biết người vẽ, người vẽ không biết người nghe tin từ radio. Sự phân công “đơn tuyến” ấy giúp bảo vệ mạng lưới khỏi nguy cơ bị lộ.
Giữa nơi được mệnh danh là “địa ngục trần gian”, mỗi trang báo được viết ra là một cuộc vượt thoát khỏi vòng kiểm soát của kẻ thù. Không có nhà in, không có máy tính hay máy đánh chữ, những chiến sĩ cộng sản phải làm báo bằng tay, bằng trí nhớ và sự linh hoạt tuyệt đối trong điều kiện giam cầm nghiêm ngặt. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, hậu quả có thể là đòn tra tấn dã man, biệt giam, thậm chí mất mạng. Mỗi dòng chữ là bằng chứng phạm tội trong mắt địch, là cái cớ để đánh đập, khủng bố tinh thần người viết; nhưng họ vẫn làm, bằng tất cả dũng khí và lòng trung thành với cách mạng.
Công việc thu thập tin tức đã là một hành trình sinh tử. Những người được giao nhiệm vụ nghe radio phải giả ốm để che giấu thiết bị, trùm kín mền trong cái nóng ngột ngạt của xứ đảo, bên ngoài là bạn tù làm nhiệm vụ cảnh giới. Tai dỏng nghe, trí óc căng như “dây đàn” để ghi nhớ từng bản tin phát thanh. Họ không được phép viết ra ngay lập tức, mọi thứ phải được “giữ trong đầu” cho đến khi an toàn ghi lại. Một lỗi nhỏ, một âm thanh lạ cũng có thể bị phát giác.
Công đoạn biên tập, trình bày cũng nguy hiểm không kém. Giấy được chắp vá từ thư gia đình, bút mực là thuốc mỡ trộn với thuốc nhuộm, mùi đặc quánh, dễ bị phát hiện. Bút vẽ là cành cây phi lao chuốt nhọn, bảng màu lấy từ thuốc bôi da. Đó là sản phẩm của sự sáng tạo không giới hạn giữa ngục tù.
“Tờ báo được viết tay thành 4 bản, lặng lẽ chuyền tay nhau trong trại giam. Từ phòng giam này đến phòng giam khác, trong những đêm im ắng, ánh mắt các chiến sĩ cộng sản rực sáng khi đọc từng dòng chữ khích lệ. Tờ báo là mạch sống tinh thần, là ngọn lửa thắp sáng trong đêm đen, là lời nhắn gửi từ Đảng, từ cách mạng, từ quê hương thân yêu. Có người ôm tờ báo mà khóc, có người đọc đi đọc lại như nuốt từng chữ vào tim”, ông Hoàng Hòa nhớ lại.
Lưu trữ báo cũng là một hành động cảm tử. Các chiến sĩ tận dụng giờ lao động, đào hố giấu báo giữa nền đất cứng như đá. Mỗi lần đào, là một lần thót tim. Cũng có người dùng bìa sách chèn tờ báo vào như một trang “bí mật”, rồi mang theo cả tâm huyết, để rồi sau này tất cả thất lạc, chỉ còn lại vài bản sao lưu giữ tại Bảo tàng Côn Đảo hôm nay.
Truyền đi niềm tin tất thắng
Trong bóng tối ngục tù, nơi con người dễ rơi vào tuyệt vọng, tờ báo bí mật không chỉ cung cấp thông tin, mà là nơi phát ra tiếng nói của Đảng, truyền dẫn ý chí chiến đấu, là hơi ấm của lý tưởng giữa “băng giá” của xiềng xích; nói cho người tù biết rằng, bên ngoài, cuộc chiến đấu vẫn đang tiếp diễn, đất nước vẫn đang cần họ, cách mạng đang dần thắng thế.
Ông Hoàng Hòa xúc động kể: “Tinh thần là thứ duy nhất có thể nuôi sống con người trong tù. Nhiều người đã bị giam suốt hàng chục năm trời, không một tia sáng thông tin. Với họ, từng dòng chữ trên báo như ánh bình minh xua tan bóng tối. Tờ báo giúp họ không quên lý tưởng, không đánh mất niềm tin vào thắng lợi cuối cùng. Mỗi bài xã luận là một lời hiệu triệu, mỗi bài thơ là một bản nhạc của trái tim, mỗi bài ký sự là một bản hùng ca bất khuất. Chính từ ngục tù, nơi địch muốn bóp chết lý tưởng thì ánh sáng ấy lại bừng lên, thật kiêu hãnh”.
Những tờ báo không chỉ truyền tải chủ trương, tin tức, mà còn mang sứ mệnh giáo dục. Nhiều người nhờ đọc báo mà học được chữ, nâng cao dân trí, ý thức cách mạng. Từ tờ “Sinh hoạt” và sau đó là “Xây dựng” thật sự trở thành diễn đàn cách mạng giữa chốn lao tù, khơi dậy khát vọng và ý chí đấu tranh bất khuất. Tờ báo là lớp học chính trị, là lớp học xóa mù chữ, là diễn đàn cách mạng giữa song sắt. Ở đó, mỗi người tù là một học trò, một độc giả, và cũng là một người chiến sĩ văn hóa.
Cuối năm 1973, khi trại 6B bị đàn áp trở lại, hoạt động báo chí buộc phải dừng, nhưng ảnh hưởng tinh thần của “Sinh hoạt” và “Xây dựng” vẫn còn mãi. Những bản báo được chôn giấu kỹ giữa nền đất, sau ngày giải phóng được đào lên và trưng bày tại Bảo tàng Côn Đảo như chứng tích sống động cho ý chí và trí tuệ người chiến sĩ cách mạng. Nó nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của tự do, của sự thật, và về sức mạnh của niềm tin, đó là niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.