Giấc mơ của mẹ!

Gửi con thương yêu!

Con biết không, mỗi phụ nữ ai cũng có mơ ước một ngày được thực hiện thiên chức cao cả là làm mẹ. Với nhiều người khác, đó chỉ là chuyện đơn giản. Nhưng với mẹ, chuyện đó sao khó khăn và vất vả quá. Mẹ cũng giống như bao người mẹ hiếm muộn khác, mẹ mơ ước được một lần được nhìn thấy con, được ôm con, được nghe con nói, được thấy con cười…

Mẹ đã chờ con mỏi mòn sau một năm ba mẹ kết hôn. Rồi qua năm thứ hai, ba mẹ lại tiếp tục an ủi, động viên nhau. Sang năm thứ ba lại tiếp tục chờ đợi và hy vọng. Mẹ sợ nhất mỗi lần tết đến lại bị họ hàng hỏi: “Có tin gì vui chưa?”; hay bạn bè, đồng nghiệp thường chúc: “Sớm có em bé”. Dù biết rằng đó là thiện chí của tất cả người thân, nhưng sao mẹ vẫn cảm thấy tổn thương, thấy chạnh lòng và tự trách bản thân mình nhiều lắm. Mãi đến năm thứ sáu vì quá sốt ruột nên ba mẹ đã tìm đến các bác sĩ ở Bệnh viện Từ Dũ, với mong muốn được sự hỗ trợ của y học tiến bộ sẽ giúp cho ba mẹ sớm tìm thấy con.

Từ ngày bước chân đến bệnh viện, đó cũng là ngày bắt đầu cho cả một hành trình dài với những lo lắng, đớn đau cả thể xác lẫn tinh thần, thậm chí mẹ đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ nguy hiểm đến tính mạng trong quá trình điều trị. Sau khi làm đủ các loại xét nghiệm theo hướng dẫn của bác sĩ, mẹ được bác sĩ chỉ định uống thuốc, chích thuốc và làm theo phác đồ điều trị của phương pháp nuôi trưởng thành trứng non IVM. Đây là một phương pháp mới thời bấy giờ với xác suất thành công chỉ khoảng 35%, nhưng mẹ cứ tin là mẹ sắp được gặp con rồi vậy đó!

Mỗi lần tiêm thuốc, hay mỗi lần bác sĩ điều trị là một lần mẹ phải chịu rất nhiều đau đớn, có lúc tưởng chừng như ngất đi không chịu đựng được. Những lúc như vậy, mẹ lại vận dụng trí tưởng tượng của mình để tin rằng mẹ sắp gặp được con, mẹ tự động viên mình hãy cố lên, rồi phép màu sẽ đến.

Bác sĩ thông báo mẹ có 6 phôi trong bụng và 14 ngày sau mới được thử que và thăm khám lại. Mỗi ngày trôi qua cứ dài như một thế kỷ, mẹ không dám đi lại nhiều, không dám cả vận động mạnh vì sợ con sẽ không ở lại bên mẹ. Rồi mẹ không thể chờ đợi lâu được nữa, chỉ qua ngày thứ 12 là mẹ vội vàng lén ba mua que thử thai. Đó là cảm giác mà mẹ chưa bao giờ và không bao giờ quên được. Trước khi thử, mẹ đã nguyện cầu rất nhiều, nguyện cầu mỗi ngày, mỗi đêm, mẹ cầu xin có một phép màu nào đó hãy đến với mẹ.

Lúc mới nhìn kết quả, con biết không, mẹ đã không khỏi thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng và khóc thật to, chỉ có 1 vạch trên que thử thai thôi. Mẹ ngồi bất động trong nhà vệ sinh để trách cứ ông trời sao bất công với mình quá. Bao nhiêu công sức, thời gian, tiền của, sức khỏe và cả tính mạng của mẹ thời gian qua coi như là uổng phí.

Thế nhưng, con có biết điều gì đã xảy ra không? Tất cả cứ như một phép màu trong những câu chuyện cổ tích. Sau một hồi khóc chán, mẹ nhìn lại que thử thai thì thấy có 2 vạch hiện lên, dù rằng vạch thứ 2 chỉ mờ mờ thôi.

Lúc đó, tim mẹ như ngừng đập, mẹ không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Mẹ trấn tĩnh một hồi, chờ thêm một chút nữa cho 2 vạch hiện lên thật rõ ràng rồi mới dám thông báo với ba con. Sau đó, mẹ lại tiếp tục thử thêm 2 lần nữa để tin rằng đó không phải là một giấc mơ.

Đúng 14 ngày như lịch đã hẹn, mẹ trở vào bệnh viện để thử máu. Rồi bác sĩ cho mẹ uống thuốc dưỡng thai hẹn đến tuần thứ 6 sẽ kiểm tra tim thai. Bác sĩ nói tới lúc đó thì mẹ mới dám khẳng định chính xác.

Thời gian với mẹ lúc này sao mà chậm chạp trôi qua đến vậy, bởi bác sĩ nói khi nào nghe được tim thai thì mới chắc chắn. Lại là những chuỗi ngày lo âu, chờ đợi…

Rồi cảm giác thật sung sướng và tuyệt vời khi mẹ nghe được tiếng tim con đập, được thấy hình ảnh mấp máy qua màn hình siêu âm, một cảm xúc thật lạ mà mẹ cứ ngỡ trong mơ.

Những tháng ngày tiếp theo cũng là những chuỗi ngày lo lắng và bất ổn, bởi mẹ được bác sĩ thông báo, mẹ bị tiểu đường thai kỳ. Điều này có nghĩa là mẹ phải hạn chế và kiểm soát vấn đề ăn uống. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi, đặc biệt nếu lượng đường trong máu người mẹ quá cao sẽ nguy hiểm đến cả tính mạng của con.

Những tháng cuối thai kỳ, mẹ phải nhập viện vì lượng đường quá cao. Mẹ rất khó khăn và đau đớn mỗi khi vận động. Đến lúc này, mẹ thực sự cảm thấy đuối sức, mẹ có cảm giác ông trời thử thách mẹ quá nhiều. Thế nhưng, mẹ lại nghĩ đến con, đến ngày mẹ con mình được gặp nhau. Vậy là mẹ lại gắng gượng và niềm hy vọng lại được thắp lên trong tâm trí mẹ.

Thế rồi, một bất ngờ khác nữa lại ập đến khi con chào đời sớm hơn ngày bác sĩ và mẹ dự tính, sớm hơn cả 3 tuần trước đó. Được sự giúp sức của bác sĩ, sau bao nỗ lực và mệt nhoài, tưởng như không còn thở được nữa thì mẹ bỗng bừng tỉnh khi nghe tiếng con khóc oe oe, cùng với tiếng bác sĩ bên tai: “Chúc mừng mẹ đã thành công. Là con gái, 2 kilo 7 nhé!”.

Vâng! Cuối cùng thì mẹ đã thành công, thành công trên hành trình tìm kiếm con đầy gian nan và thử thách. Mẹ vẫn luôn giữ cái que thử thai 2 vạch đó cùng với những giấy tờ siêu âm, những hình ảnh liên quan đến giai đoạn thai kỳ của con, đó sẽ là những kỷ niệm suốt cuộc đời mẹ không thể nào quên.

Mẹ cũng luôn trân trọng và thầm cảm ơn các bác sĩ và nền y học tiến bộ đã giúp cho mẹ con ta có ngày được gặp nhau. Mẹ cũng mong rằng, các gia đình hiếm muộn hãy luôn kiên trì, nhẫn nại để vượt qua những chặng đường khó khăn ở phía trước. Hãy giữ vững niềm tin, rồi phép màu sẽ đến.

Hồng Trang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/143355/giac-mo-cua-me