Giấc mơ đê làng
Đang loay hoay với lũ sâu bám đám cải thìa trên sân thượng, không biết nên khều lũ múp míp kia ra bằng cách nào thì nhóc con chạy lại: 'Mẹ, mẹ có biết con đê làng là gì không ạ?'. Lục lại ký ức, tôi bắt đầu kể cho con những gì mà con đê làng từng in dấu suốt năm tháng tuổi thơ của mình.
Con đê làng quê tôi là báu vật tuổi thơ, là người bạn hiền yêu dấu của tất cả đám trẻ con của chúng tôi hồi đó. Đê được người dân bồi đắp chạy ôm quanh cánh đồng rộng lớn, có đoạn chúng cong như cánh cung, có đoạn lại thẳng tít tắp, hệt như một chú rắn lúc uốn lượn, lúc thảnh thơi duỗi thân.
Cỏ mọc lên khắp thân đê bốn mùa xanh mướt. Nhất là mùa xuân, tiết trời ấm áp, cỏ mần trầu, có mực, cỏ gà, cây nào cây nấy chìa những lá non xanh mơn mởn. Thi thoảng có những loài hoa dại mọc lên đủ các màu sắc: Trắng, xanh, đỏ, tím. Hoa xuyến chi cũng hay nở vào mùa xuân, những bông hoa trắng muốt với nhụy vàng lung linh khoe sắc trong nắng mai tươi thắm. Lòng bồi hồi rung cảm khi đứng từ xa nhìn con đê nở hoa xinh đẹp, yên bình đến nao lòng.

Minh họa: HỮU HÙNG
Có một con mương kế bên con đê làng, vừa tiện dẫn nước tưới tiêu vào ruộng, vừa để bà con ra cọ rửa, giặt giũ. Còn lũ trẻ chúng tôi vẫn thường ra chỗ con mương, nơi “phình” to nhất để bơi lội, bắt cua, bắt cá. Mùa hè nước mương mát rười rượi, tiếng cười khanh khách của lũ trẻ lúc nào cũng vang vọng cả một khoảng không. Muốn tìm đứa này đứa kia, chẳng cần đi đâu, chạy ra con đê là thấy ngay bọn nó. Những chú bò béo múp, lông óng mượt thong dong gặm cỏ trên đê. Có những ngày ngồi trên lưng trâu bò, chúng tôi thổi sáo, hát những khúc đồng dao quen thuộc. Có những ngày chúng tôi lại nằm ườn ngay sườn đê, chỗ trảng cỏ dày, xanh mướt nhất. Cũng chẳng để làm gì, mặc cho gió thổi ngang qua, nhìn những áng mây trôi trên đầu bồng bềnh rồi ước là cánh chim nhỏ xíu tự do bay trên không trung.
Kỷ niệm tưởng chừng như trôi vào miền dĩ vãng, nhưng không, mỗi lần nhắc nhớ hay đi ngang qua con đê làng tôi đều nhớ rất rõ từng khuôn mặt lũ bạn, từng làn da rám nắng, tóc hoe vàng nắng cháy. Tôi nói với con rằng bờ đê làng mình có những bữa tiệc tuổi thơ đắt giá. Những lần thả diều vui hết nấc, mặt ngửa lên trời mỏi hết cả cổ nhưng lúc nào cũng thích. Chúng tôi thi thả xem diều của ai bay cao nhất, phần thưởng cho chủ nhân của chiếc diều chiến nhất là được làm thủ lĩnh của làng. Ký ức chỉ có vậy mà vui đáo để. Rồi bữa tiệc, cả lũ cùng góp hoa quả vườn nhà ngồi trên đê nhồm nhoàm gặm quả. Thế giới không có smartphone, không internet thời đó thật tuyệt đẹp làm sao!
Con đê làng còn là nơi in dấu chân, đọng giọt mồ hôi của người nông dân tần tảo. Mùa gặt về trong hương lúa mới thật thơm, trong màu áo nâu cũ, họ ngồi trên triền đê nghỉ giải lao. Mùa cấy thơm mùi mạ non, bùn nâu ngai ngái. Quang gánh bố mẹ tôi gánh thật đầy những lúa, những rạ, hai bên vai oặt lên oằn xuống theo từng nhịp chân. Mùa mưa đê làng trơn trượt, bố mẹ phải đi chân trần, mười ngón chân bám thật chặt vào nền đất. Tôi in vào trái tim luôn thổn thức những dư âm của hình ảnh khó nhọc, những vất vả gánh gồng trên triền đê nhỏ xíu, khi mà tâm trí cho phép mình được phép khóc thật lớn, để thấy thương mẹ nhiều hơn.
“Ông nhỏ” cứ há hốc mồm khi mẹ kể chuyện về con đê làng. Mê quá con đê làng nên cứ nằng nặc đòi mẹ cuối tuần cho về quê. Nhưng nay về quê, con đê vẫn còn đó nhưng chẳng thấy hình ảnh trẻ nhỏ vui đùa như thời chúng tôi ngày xưa nữa. Giấc mơ đê làng trong tôi, trong con vẫn còn đó. Và thật kỳ lạ, trong đêm đó, tôi mơ thấy mình bé lại, nằm hiền ngoan giữa trạt cỏ thơm đồng gió nội, trên con đê làng ngày xưa. Đê làng là quê hương, là dòng ký ức tuổi thơ mát lành nuôi dưỡng tâm hồn tuổi nhỏ, mang giấc mơ của tôi đi thật xa…
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202509/giac-mo-de-lang-52e6945/