Giãi bày từ Huồi Tụ - Bài 1: Khó khăn như núi

Huồi Tụ là vùng đất rẻo cao nằm giữa đại ngàn phía Tây Nghệ An, cách trung tâm huyện Kỳ Sơn cũ khoảng 25km. Núi cao, đường xa, bản làng nằm chênh vênh bên những sườn núi quanh năm mây phủ đã tạo nên vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa khắc nghiệt của nơi này. Xã được thành lập năm 1963, là một trong những vùng cư trú tập trung của đồng bào Mông. Có một thời, Huồi Tụ từng được nhắc đến như là “thủ phủ thuốc phiện”, nhưng những năm tháng ấy nay đã lùi xa.

Từ bỏ cây thuốc phiện, người Mông nơi đây bắt đầu tìm cách làm ăn mới với chè Shan tuyết, chăn nuôi, trồng rừng pơ mu, sa mu... Những mầm xanh ấy đã góp phần làm đổi thay một vùng đất từng nhiều năm vật lộn với đói nghèo và ma túy.

 Xã Huồi Tụ vời vợi của tỉnh Nghệ An từ đây chỉ đi thêm hơn chục cây số nữa là đến Cổng trời Mường Lống cao 1.500m; mây mù quanh năm phủ kín những đỉnh núi, nhiệt độ trung bình khá thấp, đến nỗi có doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư khu nghỉ dưỡng khá nổi tiếng nơi đây - Mường Lống Eco Garden.

 Huồi Tụ quanh năm mây mù bao phủ. 

Huồi Tụ quanh năm mây mù bao phủ. 

Hàng trăm năm qua, đồng bào các dân tộc Mông, Thái, Khơ-mú bám đá, bám rừng, bám những con suối mà mỗi năm canh cánh từng con lũ về… Trụ sở UBND xã Huồi Tụ nằm trên một đỉnh núi. Hôm đoàn công tác báo chí do Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Bá Hảo làm trưởng đoàn với hơn 30 phóng viên của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đến Huồi Tụ tìm hiểu về thực hiện quyền con người, anh em quây quần trong hội trường đông đủ các cán bộ các ban, ngành của xã. Chúng tôi ngồi nghe từ Chủ tịch xã đến cấp phó, rồi cán bộ các ban, ngành tâm sự, chia sẻ. Lạ thay, trong lúc đó, ngoài cửa sổ, chiều dần buông, từng đám mây tan dần, hiện lên những bản làng bên sườn núi cheo leo, thấp thoáng nụ cười của những sơn nữ người Mông điệu đàng - dường như các bạn đang nghỉ hè, để rồi vài hôm nữa xuống núi, về xuôi học hành, làm việc.

 Đường vào Huồi Tụ.

 Đường vào Huồi Tụ.

Chủ tịch xã Huồi Tụ Dềnh Bá Lồng, một người đàn ông đầy năng lượng, nặng trĩu lo toan, trăn trở không chỉ cho riêng bộ máy công quyền mà còn cho đời sống của từng bà con dân bản. Mười bảy năm trước, khi còn là một cán bộ trẻ của xã, Dềnh Bá Lồng đã đưa chúng tôi lên thăm những đồi chè Shan tuyết đang mở ra sinh kế mới cho đồng bào Mông tại Huồi Tụ.

Khi ấy, từ những mô hình ban đầu được cán bộ và Tổng đội Thanh niên xung phong 8 vận động, hướng dẫn, cây chè hợp đất, hợp khí hậu, cho thu hái sớm và bán được giá đã nhanh chóng lan rộng; hàng trăm hộ trồng chè, nhiều gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Giờ đây, người cán bộ trẻ năm nào nay đã trở thành Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ. Từ một người đi vận động bà con trồng chè, Dềnh Bá Lồng nay đã đứng ở vị trí người chèo lái chính quyền cơ sở, tiếp tục chứng kiến và góp phần giải quyết những bài toán mới của Huồi Tụ trên hành trình thoát nghèo, phát triển và đổi thay.

Anh Dềnh Bá Lồng nói: “Nhớ lại ngày trước, khối chính quyền xã có tới hơn ba chục con người cùng chia sẻ từ việc lớn đến việc nhỏ. Ấy thế mà bây giờ, sau bao nhiêu xáo trộn, sáp nhập, số cán bộ thực tế bám trụ tại cơ quan chỉ còn vỏn vẹn 13 người. Trừ đi các đồng chí lãnh đạo chủ chốt như Bí thư, Chủ tịch, các Phó chủ tịch, tính ra bộ phận thường trực UBND xã lúc nào cũng chỉ có khoảng 7-10 con người phải gồng gánh tất cả mọi thứ.

Khổ nhất là văn phòng UBND xã, nơi “đầu sóng ngọn gió”, bao quát toàn bộ hoạt động. Thiếu cán bộ chuyên trách ở các phòng ban chuyên môn do vừa mới thành lập xong cũng là cái khó ở nơi đây. Trung tâm Phục vụ hành chính công có 2 người, Phòng Văn hóa 3 người, Phòng Kinh tế 2 người... Bây giờ anh em chúng tôi xoay như chong chóng, không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu, quá ư là khó khăn”. Giọng Dềnh Bá Lồng chùng xuống khi nhắc đến sự thiếu hụt nhân sự trầm trọng này.

Và chúng tôi cũng chùng xuống khi biết chỉ với 13 cán bộ mà đang quản lý một xã miền núi đặc biệt khó khăn, cách trung tâm tỉnh Nghệ An gần 300km, diện tích 109km2, 1.048 hộ dân với 5.225 nhân khẩu; tỷ lệ hộ nghèo 51,27% (506 hộ), cận nghèo 27,25%.

Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ Dềnh Bá Lồng.

Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ Dềnh Bá Lồng.

Đến thăm trụ sở xã UBND Huồi Tụ vào mùa khô, mới thấm thía hết nỗi khổ của cán bộ nơi đây. Đường sá xa xôi cách trở, nhà của nhiều anh chị em cách cơ quan từ 25 đến 30 cây số đường rừng. Sáng sớm tinh mơ phải lật đật vượt dốc đến trường, đến sở; chiều tối mịt mờ muốn về nhà cũng không xong vì đường xa biên giới hiểm trở. Trụ sở xã chật chội, 4 - 5 cán bộ chung trong một căn phòng nhỏ hẹp, chưa có nổi một khu tập thể đàng hoàng để nghỉ ngơi. Ban đêm, anh em phải ngủ tạm trên những chiếc ghế băng, ngả lưng qua quýt trên giường gấp, thậm chí có người mệt quá phải ngả lưng ngay trong ô tô. Nỗi khổ về chỗ ở 1, thì nỗi khổ về nước sinh hoạt 10. Toàn xã sau khi sáp nhập từ 13 bản cũ thành 8 bản, đếm đỏ mắt may ra chỉ có duy nhất 1 bản là còn nguồn nước thoải mái, còn lại đều “khát”. Trụ sở UBND xã nằm ở vị trí cao, chẳng có nguồn nước tự nhiên nào chảy tới. Cán bộ chỉ còn biết trông chờ vào nước mưa hứng từ các bể chứa lớn.

Khổ nhất là những tháng cao điểm từ tháng 3 đến tháng 5, nước trong bể cạn khô đáy, anh em cán bộ đến một giọt nước sạch để rửa mặt, nấu ăn còn chẳng có, huống chi là mơ đến hệ thống bơm nước lớn phục vụ chung cho cả trụ sở xã, Công an, Trạm y tế hay Ban chỉ huy Quân sự. Cứ thế, cái khát, cái thiếu cứ bủa vây.

Chủ tịch xã Huồi Tụ trải lòng về đồng bào mình với tất cả sự thấu cảm, ở vùng sâu, vùng xa này, trình độ dân trí của bà con còn hạn chế nhiều mặt, để hướng dẫn người dân làm một thủ tục hành chính nhỏ, cán bộ phải kiên nhẫn giải thích từng chút một. Để phục vụ bà con tốt hơn, anh em cán bộ phải dành những ngày nghỉ cuối tuần đến với bà con. Thứ Bảy, Chủ nhật chẳng có khái niệm nghỉ ngơi; từng đoàn công tác gồm Công an, văn hóa lại lặn lội vượt suối, trèo đèo vào từng bản làng. Người thì đi tuyên truyền, người thì rà soát, nâng cấp mã định danh cá nhân mức độ 2 cho các hộ gia đình để làm nền tảng giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ tịch xã Dềnh Bá Lồng chia sẻ, anh không than vãn cho riêng mình, mà chỉ mong cấp trên, các ban ngành thông cảm và nhìn rõ những khó khăn chồng chất nơi đây. “Chúng tôi là cán bộ, ăn lương của dân thì phải chịu khó, vất vả mấy cũng làm được. Chỉ mong sao cấp trên thấu hiểu, có cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn. Mong sao những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc vùng cao Huồi Tụ được chuyển tải trọn vẹn đến cấp trên, giúp cho để cái nghèo, cái khổ vơi đi”.

  Huồi Tụ ở độ cao hơn 1.200m.

 Huồi Tụ ở độ cao hơn 1.200m.

Tại buổi gặp gỡ, trao đổi với các nhà báo, các cán bộ ở xã Huồi Tụ còn trải lòng về nhiều cái khó khác. Như dự án hạ tầng giao thông, nguồn vốn đã được nâng lên tới 61 tỷ đồng nhưng rồi vẫn phải tạm dừng, bởi giá xăng dầu biến động, khiến bài toán chi phí đội lên quá sức chịu đựng của địa phương.

Rồi câu chuyện chuyển đổi số cũng có những cái khó rất riêng. Phó chủ tịch HĐND xã Huồi Tụ chia sẻ rằng, khi bắt tay thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, từ ngày 1-7-2025, xã gần như phải vừa làm vừa xoay xở. Cán bộ đã ít, văn phòng chưa có, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin lại càng không. Nhưng cái khó nhất lại không nằm ở máy móc hay phần mềm, mà nằm ngay ở người dân. Ở vùng cao, những người trong độ tuổi lao động, người có học vấn và biết sử dụng công nghệ phần lớn đã đi làm ăn xa. Ở lại bản làng chủ yếu là người cao tuổi, nhiều người còn hạn chế tiếng phổ thông, không có điện thoại thông minh hoặc không biết sử dụng các ứng dụng số. Có khi người dân phải mượn điện thoại của người này, người kia để thực hiện một giao dịch. Và thế là cán bộ lại phải ngồi xuống, cầm tay chỉ việc, làm từng bước cho bà con. 

(còn nữa)

Ghi chép của TRẦN HOÀI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su/giai-bay-tu-huoi-tu-bai-1-kho-khan-nhu-nui-1053379