Giải mã hiện tượng hố sụt bất thường 'hố tử thần' tạ xã Trường Hà từ chuyên gia

Như đã thông tin, hoảng 17h ngày 3/6, tại khu vực ruộng của ông Đàm Văn Thắm, xóm Bản Hoong, xã Trường Hà xuất hiện một hố sâu. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, hố có đường kính khoảng 55 cm, độ sâu thẳng đứng khoảng 5 m và sâu theo chiều ngang khoảng 7 m.

PGS.TS Trần Tân Văn.

PGS.TS Trần Tân Văn.

Hiện tượng trên đã gây ra nhiều ý kiến băn khoăn về nguyên nhân và nguy cơ tiềm ẩn của hiện tượng này. Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng đã liên hệ với PGS.TS Trần Tân Văn, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản. Ông là Trưởng tiểu ban chuyên môn về công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu Việt Nam thuộc Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, thành viên Ban Tư vấn mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO, là một chuyên gia gắn bó với Công viên địa chất UNESCO Non nước Cao Bằng.

Dưới góc nhìn của chuyên gia địa chất, PGS, TS Trần Tân Văn đã có những phân tích, nhận định bước đầu về hiện tượng đang được người dân quan tâm này, qua cuộc phỏng vấn sau:

Miệng hố sụt “hố tử thần”, được ghi nhận tại cánh đồng xóm Bản Hoong, xã Trường Hà ngày 3/6/2026.

Miệng hố sụt “hố tử thần”, được ghi nhận tại cánh đồng xóm Bản Hoong, xã Trường Hà ngày 3/6/2026.

Phóng viên: Thưa PGS, TS Trần Tân Văn qua những thông tin ban đầu về hố sâu xuất hiện tại xóm Bản Hoong, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng, PGS đánh giá đây là hiện tượng địa chất gì?

PGS, TS Trần Tân Văn: Đây chính xác là hiện tượng sập sụt karst, hay còn được gọi là “hố tử thần”, một dạng tai biến địa chất rất thường xảy ra ở các vùng phân bố đá vôi, thí dụ như Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên... Hiện tượng này không phải là mới, và cũng không phải là hiếm, hầu như năm nào cũng xảy ra, cả mùa mưa lẫn mùa khô. Có thể bạn còn nhớ hiện tượng sập sụt karst ở Bắc Kạn năm trước, gây chết người, không tìm được xác.

Phóng viên: Những nguyên nhân nào thường dẫn đến sự xuất hiện của các hố sụt, hố sâu bất thường trong khu đất sản xuất nông nghiệp?

PGS, TS Trần Tân Văn: Sập sụt xảy ra lúc chiều ngày 3/6 giữa cánh đồng xóm Bản Hoong, xã Trường Hà đang vào vụ cày đất. Cánh đồng này là trầm tích sông Bằng, trông tưởng chừng như rất bình yên. Nhưng bên dưới các trầm tích đó chính là nền đá vôi, vốn là loại đá phân bố rất rộng rãi ở các xã, phường tỉnh Cao Bằng, thí dụ như khu vực Thông Nông, Hà Quảng, Trùng Khánh, Quảng Hòa, hay Thạch An, Nguyên Bình... Đặc điểm của đá vôi là nó có khả năng bị hòa tan trong nước (mặc dù rất chậm). Thế nên khi đá vôi bị dập vỡ, nước ngấm vào, hòa tan dần khiến các đới dập vỡ, khe nứt càng ngày càng rộng ra, dài ra, tạo thành hang động. Các hang động này có thể lộ ra trên mặt đất nhưng cũng có thể phát triển ngầm dưới lòng đất, thí dụ như trong trường hợp ở xã Trường Hà vừa qua. Hang động càng phát triển, càng to, càng rộng, càng cao thì lớp đá vôi trên trần hang càng mỏng, càng yếu dần, đến một lúc nào đó không chịu được sức nặng của lớp đất đè bên trên, thế là xảy ra sập sụt karst.

Miệng hố rộng khoảng 55 cm, nhưng phía dưới sâu khoảng 5 m.

Miệng hố rộng khoảng 55 cm, nhưng phía dưới sâu khoảng 5 m.

Phóng viên: Thưa PGS, đặc điểm địa chất của khu vực miền núi đá vôi như Cao Bằng có làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng sụt lún, hố karst hay không?

PGS, TS Trần Tân Văn: Ở các khu vực miền núi đá vôi như Cao Bằng hay một số tỉnh khác thì hiện tượng này là phổ biến, rất có thể còn gia tăng thêm do biến đổi khí hậu, mưa bão, nóng lạnh thất thường, lại thêm các hoạt động nhân sinh càng ngày càng nhiều. Trước kia cũng có xảy ra, nhưng nếu ở nơi không có dân cư sinh sống, sản xuất thì không gây thiệt hại, và không bị để ý.

Khu vực Thông Nông, Hà Quảng (cũ) còn có một đặc điểm nữa, đó là sự có mặt của đới đứt gãy sâu Cao Bằng - Tiên Yên, càng góp phần làm nền đá vôi bị dập vỡ thêm, càng dễ bị karst hóa, tạo hang động ngầm, kéo theo sập sụt.

Phóng viên: Vậy, liệu hố sâu này có khả năng tiếp tục mở rộng hoặc xuất hiện thêm các điểm sụt lún khác trong khu vực lân cận hay không, thưa PGS?

PGS, TS Trần Tân Văn: Hoàn toàn không loại trừ khả năng này. Thậm chí có thể chờ đợi, khá chắc chắn, là đã có một hố sụt thì trước sau chắc cũng sẽ có những hố sụt khác, hoặc bản thân hố sụt đó sẽ mở rộng ra.

Phóng viên: Trước thực trạng này, chính quyền địa phương cần triển khai những giải pháp nào để khoanh vùng, giám sát và bảo đảm an toàn cho người dân?

Trước mắt là nên cắm biển cảnh báo, không nên để người dân tiếp tục qua lại khu vực này. Các cơ quan có chuyên môn, như Sở Nông nghiệp và Môi trường, nên lập trạm quan trắc, giám sát, nhất là khi có mưa to, mưa kéo dài. Những lúc như thế dòng chảy ngầm có thể trở nên mạnh hơn, cuốn trôi bùn đất đã bị sập sụt từ trước, tạo khoảng trống để sập sụt có thể tiếp tục xảy ra.

Ngược lại, khi trời hanh khô kéo dài, mực nước ngầm, mực nước sông suối, thí dụ nước sông Bằng, hạ thấp đột ngột, cũng có thể gây ra sập sụt. Tưởng chừng như vô lý nhưng đấy lại là sự thật. Mực nước ngầm hạ thấp đột ngột khiến trong đất xảy ra hiện tượng mà các nhà khoa học gọi là “áp lực nước dư âm”, khiến cho lớp đất trên trần hang trở nên “nặng” hơn, có thể lại gây sập trần hang, kéo theo sập sụt. Nhiều địa phương trong nước đã xảy ra sập sụt karst này vào mùa khô hanh kéo dài.

Trường hợp ngay cả Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng thiếu cán bộ có chuyên môn thì nên nhờ các cơ quan nghiên cứu của Bộ NNMT, thí dụ như Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, đến điều tra, khảo sát, đánh giá nguy cơ, quy mô... để đề xuất các biện pháp xử lý tiếp theo.

Phóng viên: Xin cảm ơn PGS.TS Trần Tân Văn.

Hương Thảo

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/giai-ma-hien-tuong-ho-sut-bat-thuong-ho-tu-than-ta-xa-truong-ha-tu-chuyen-gia-3188922.html