Vòng cung 30 năm: Từ 'Trạm trung chuyển' Nhà Rồng đến 'Tổng hành dinh' Pác Bó (Bài 2)
Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026), từ quê hương cội nguồn cách mạng Cao Bằng, nhìn lại hai cột mốc 1911 và 1941 không chỉ để nhớ về một biên niên sử. Đó là một vòng cung dịch chuyển vĩ đại của tư duy chiến lược, nơi một bộ óc thiên tài đã vẽ lại bản đồ định mệnh của cả một dân tộc dưới góc nhìn địa - chính trị hiện đại.
Lịch sử thường được ghi nhớ bằng các con số và sự kiện biệt lập. Ngày 5/6, người ta nhắc về Bến Nhà Rồng. Ngày 28/1, người ta tôn vinh Pác Bó. Nhưng nếu đặt hai điểm mốc này tách rời nhau, chúng ta sẽ bỏ lỡ một bức tranh toàn cảnh cực kỳ thú vị về mặt nhãn quan chiến lược của Nguyễn Ái Quốc.
Ba mươi năm vạn dặm năm châu, từ sóng nước Sài Gòn năm 1911 đến hang đá Cao Bằng năm 1941, thực chất là một nét vẽ khép kín một vòng cung địa - chính trị hoàn hảo: Từ tư duy hướng biển lao ra thế giới để tìm long mạch, đến chiến lược bám đất, tựa núi để kiến tạo một Tổng hành dinh giải phóng dân tộc.

Bản đồ hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Trạm trung chuyển Nhà Rồng 1911: Nhãn quan hướng biển và cuộc hội nhập toàn cầu
Mùa hè năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành bước xuống con tàu Amiral Latouche-Tréville tại Bến Nhà Rồng, Cảng Sài Gòn. Hãy nhìn vào bản đồ Đông Dương lúc bấy giờ. Sài Gòn - thương cảng sầm uất bậc nhất của thuộc địa Pháp, nằm ngay trên trục đường hàng hải quốc tế nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Lựa chọn Cảng Sài Gòn làm điểm xuất phát cho thấy một nhãn quan hướng biển sắc sảo. Sài Gòn không chỉ là nơi có những con tàu đi Pháp, mà là một "trạm trung chuyển" thế giới. Đi từ đây nghĩa là chấp nhận lao thẳng vào guồng quay của hệ thống toàn cầu hóa thời bấy giờ.
Các bậc sĩ phu tiền bối khi tìm đường cứu nước thường hướng tầm mắt sang các quốc gia đồng văn ở châu Á. Cụ Phan Bội Châu chọn con đường Đông Du sang Nhật Bản; cụ Phan Châu Trinh, dù có tư tưởng duy tân phương Tây, cũng đi theo hành trình của một trí thức được bảo hộ. Nguyễn Tất Thành ngược lại. Theo cuốn sách “Búp sen xanh” của nhà văn Sơn Tùng và các tài liệu lưu trữ của Bảo tàng Hồ Chí Minh, Người đã chủ động từ chối lời mời sang Nhật của các phong trào đương thời. Người muốn đi thẳng sang phương Tây, sang chính quốc Pháp và các cường quốc tư bản để "xem họ làm thế nào rồi về giúp đồng bào mình".
Bến Nhà Rồng năm 1911 là một vạch xuất phát hướng biển. Người chọn cách đi bằng đường biển vì đó là con đường duy nhất tiếp cận được trung tâm quyền lực của thế giới một cách chủ động, không qua bất kỳ sự môi giới hay phụ thuộc vào một thế lực trung gian nào. Đó là tư duy hội nhập độc lập và sòng phẳng ngay từ đầu.

Sơ đồ đường đi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ Nga sang Trung Quốc, về Cao Bằng.
Tổng hành dinh Pác Bó 1941: Chiến lược "tựa núi" và mạch máu đất liền
Ba mươi năm sau, ngày 28/01/1941, vòng cung vạn dặm khép lại. Nguyễn Ái Quốc trở về nước qua cột mốc 108 thuộc xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Địa điểm Người chọn để đặt bước chân đầu tiên sau ba thập kỷ không còn là một bến cảng mở hướng ra đại dương, mà là Pác Bó - một vùng rừng núi hiểm trở.
Đây là sự chuyển dịch tư duy địa - chính trị mang tính quyết định.
Theo Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cao Bằng được Lãnh tụ chọn làm căn cứ địa đầu tiên vì nơi đây có địa thế "tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ" (tiến có thể đánh, lui có thể giữ). Nhưng sâu xa hơn về mặt chiến lược quốc tế, Cao Bằng là điểm nối liền mạch máu đất liền với hậu phương cách mạng thế giới. Từ Pác Bó, qua biên giới là Trung Quốc, và xa hơn nữa là kết nối với Liên Xô - thành trì của Quốc tế Cộng sản mà Người đã dành nhiều năm gắn bó.
Nếu năm 1911, Bến Nhà Rồng là "trạm trung chuyển" để lao đi tìm lý luận, thì năm 1941, Pác Bó chính là "Tổng hành dinh" để thực hành lý luận đó. Tại căn lều lợp lá Khuổi Nặm bên núi Các Mác, suối Lê-nin, Người không còn là anh phụ bếp Văn Ba đi tìm câu hỏi, mà là nhà đại chiến lược Nguyễn Ái Quốc mang về câu trả lời.
Tại đây, Người triệu tập, chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8, thành lập Mặt trận Việt Minh, cũng tại Trường Hà, lãnh tụ Hồ Chí Minh viết Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Từ hang đá Cốc Bó hoang vu, mạch máu cách mạng lan tỏa khắp cả nước, tạo nên một thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Chọn cách "tựa lưng vào núi" năm 1941 là câu trả lời hoàn hảo cho khát vọng "lao ra biển" năm 1911.

Cột mốc 108 thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng - nơi ghi dấu bước chân đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc vào ngày 28/1/1941 (mùng 2 Tết Tân Tỵ) sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.
Bản lĩnh thời đại: "Gốc vững, thân uyển chuyển" từ quá khứ đến hiện tại
Nhìn sâu vào bản chất, sự kết hợp giữa tư duy mở hướng biển năm 1911 và chiến lược bám đất, tựa núi năm 1941 không thuần túy là những quyết định quân sự. Đó chính là sự cụ thể hóa từ sớm, từ xa của đường lối "Ngoại giao cây tre" và chiến lược xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của Việt Nam hiện nay.

Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua, tháng 12/1920. Ảnh: T.L
"Ngoại giao cây tre" với gốc vững, thân uyển chuyển đã được Bác định hình rõ nét trong 30 năm bôn ba ấy. Cái "gốc vững" của Người chính là lòng yêu nước nồng nàn, là độc lập dân tộc, là chủ quyền tối thượng mà Người đã mang theo từ mảnh đất quê hương xứ Nghệ. Nhưng cái "thân uyển chuyển", "cành mềm mại" lại chính là khả năng thích ứng linh hoạt, đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ. Người có thể làm bạn với những người cộng sản Pháp, những người lao động nghèo ở Anh, hiểu thấu tư tưởng độc lập của nước Mỹ, và gắn kết bền chặt với Quốc tế Cộng sản tại Nga. Đi qua những biến động của địa chính trị toàn cầu đầu thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc luôn giữ vững nguyên tắc nhưng linh hoạt về phương pháp để đưa con thuyền cách mạng đi đúng hướng.
Đồng thời, sự chuyển dịch từ đại dương vào hang đá Cốc Bó cũng chính là bài học mẫu mực về xây dựng một nền tảng tự chủ, không lệ thuộc. Người thấu hiểu thế giới để mang về những tư tưởng tiên tiến nhất, nhưng khi thực hành cách mạng, Người lại dựa hoàn toàn vào nội lực của nhân dân, vào rừng núi quê hương và sức mạnh của khối đại đoàn kết. Đi để thấu hiểu luật chơi toàn cầu, về để xây dựng một thực lực độc lập - tư duy ấy vẫn đang là kim chỉ nam cho Việt Nam trên con đường tự chủ kinh tế và bảo vệ chủ quyền Quốc gia trong thế kỷ XXI.
Trong cuốn luận văn chính trị “Đường Kách mệnh” xuất bản năm 1927, Nguyễn Ái Quốc từng viết: "Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có Đảng cách mệnh... Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy".
Vòng cung 30 năm từ Nhà Rồng đến Pác Bó chính là hành trình Người tự tôi luyện bản thân và chuẩn bị đội ngũ để trở thành "người cầm lái" vững vàng ấy.
Đối với một Việt Nam của năm 2026, câu chuyện này vẫn nguyên vẹn giá trị thời sự. Chúng ta đang hội nhập sâu rộng với thế giới, mở cửa biển, mở cửa bầu trời để đón nhận các làn sóng công nghệ, đầu tư. Nhưng đồng thời, để không bị hòa tan, chúng ta phải giữ vững chủ quyền, xây dựng nội lực kinh tế tự chủ, bám chắc vào nền tảng lòng dân và văn hóa dân tộc.
Đi để hiểu thế giới, về để hiểu dân mình. Vòng cung nối liền Nhà Rồng và Pác Bó không chỉ là con đường của một vĩ nhân, mà là công thức bất biến để một dân tộc tự đứng vững trên đôi chân của mình trước mọi biến động của thời đại.











