Giải phóng triệt để các rào cản về thể chế
Trong các điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực, thể chế được xác định là 'điểm nghẽn' của 'điểm nghẽn'; bởi vậy, yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải khơi thông điểm nghẽn này để thể chế trở thành đột phá của đột phá, là lợi thế cạnh tranh quốc gia.
Thời gian qua, hệ thống pháp luật của nước ta đã tương đối đồng bộ, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận, cơ bản điều chỉnh tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội; cụ thể là các luật, bộ luật về dân sự, kinh doanh, thương mại, hành chính, hình sự, tố tụng, giải quyết tranh chấp và khoảng 300 luật, bộ luật khác đang còn hiệu lực.
Riêng trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố 99 luật và 7 pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua, tăng hơn 37% về số lượng so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, Quốc hội đã tiến hành sửa đổi Hiến pháp, tạo nền tảng vững chắc để tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương mới, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.
Tuy nhiên, cần thẳng thắn rằng, công tác xây dựng và thi hành pháp luật vẫn còn không ít hạn chế, bất cập. Một số chủ trương, định hướng của Đảng chưa được thể chế hóa kịp thời, đầy đủ. Tư duy xây dựng pháp luật trong một số lĩnh vực còn thiên về quản lý. Chất lượng pháp luật chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, còn có các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, chưa rõ ràng, cản trở việc thực thi.
Việc phân cấp, phân quyền chưa đủ mạnh; thủ tục hành chính còn rườm rà, "nhiều khúc quanh"; chi phí tuân thủ pháp luật còn cao. Tổ chức thực thi pháp luật vẫn là khâu yếu; thiếu cơ chế phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả. Chậm nghiên cứu, ban hành chính sách, pháp luật điều chỉnh những vấn đề mới, chưa tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.
Những tồn tại, hạn chế này hiển nhiên sẽ có tác động tiêu cực tới mục tiêu tăng trưởng cả trong ngắn hạn và dài hạn. Bởi vậy, tại các phiên thảo luận tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030..., nhiều ý kiến cho rằng, cần giải phóng triệt để các rào cản về thể chế.
Việc này không chỉ dừng ở tháo gỡ những vướng mắc cụ thể mà phải đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thực thi pháp luật. Trong đó, một trong những định hướng quan trọng là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo dư địa cho đổi mới sáng tạo và phát triển. Ngoài ra, cần mạnh dạn thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, không chỉ giới hạn ở một số địa phương mà mở rộng tới các cực tăng trưởng, các mô hình mới - những lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm lớn của quốc tế.
Nhìn nhận ở khía cạnh khác, một đại biểu cho rằng, trong xây dựng pháp luật phải tính toán kỹ bài toán chi phí và lợi ích. Một quy định dù đúng về lý thuyết nhưng nếu làm phát sinh chi phí tuân thủ quá cao hoặc gây phá sản hàng loạt doanh nghiệp nhỏ thì cần phải điều chỉnh. Xây dựng pháp luật phải đặt trọng tâm vào lợi ích kinh tế, làm thế nào để chi phí tuân thủ pháp luật thấp.
Thể chế là nguồn lực đặc biệt quan trọng để phát triển. Thể chế thông thoáng, minh bạch sẽ khơi thông, giải phóng, dẫn dắt các nguồn lực khác, tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng. Ngược lại, nếu thể chế chậm đổi mới, chồng chéo sẽ trở thành điểm nghẽn lớn nhất và kìm hãm sự phát triển.
Bởi vậy, như ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật diễn ra vừa qua thì phải có sản phẩm đầu ra và sản phẩm phải cụ thể, đo đếm được. Đó là văn bản nào cần sửa đổi, bãi bỏ, thay thế hoặc ban hành mới; nội dung sửa đổi là gì, thời gian hoàn thành, cơ quan chịu trách nhiệm… Từ đó xây dựng chương trình hoàn thiện pháp luật có trọng tâm, trọng điểm, tái cấu trúc hệ thống pháp luật theo hướng minh bạch, khả thi và hiệu quả.











