Giải quyết tận gốc các 'điểm nghẽn' kìm hãm tăng trưởng
Theo Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021 - 2025; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XV, GDP năm 2025 của nước ta dự kiến tăng trên 8%, bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 6,3%.
Có 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt; các năm 2024, 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu. Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên 510 tỷ USD năm 2025. GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020. Cơ cấu kinh tế và chất lượng tăng trưởng chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 9,6 triệu tỷ đồng, gấp 1,36 lần nhiệm kỳ trước. Ba đột phá chiến lược được triển khai quyết liệt, hiệu quả, mở ra không gian và kiến tạo phát triển. Công tác xây dựng và thực thi pháp luật được đổi mới về cả tư duy, cách làm; nhiều "điểm nghẽn" được kịp thời tháo gỡ.
Những kết quả này, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính là rất cơ bản, rất đáng trân trọng, tự hào; tạo xu thế đổi mới, tạo đà phát triển nhanh, bền vững; tạo lực phát triển bao trùm, toàn diện. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như áp lực điều hành ổn định kinh tế vĩ mô còn lớn. Cơ chế, chính sách chưa đủ mạnh để khai thác hiệu quả nguồn lực từ con người, thiên nhiên, văn hóa và để bảo vệ môi trường. Thị trường bất động sản, vàng, trái phiếu còn diễn biến phức tạp, sản xuất kinh doanh trong một số lĩnh vực còn khó khăn. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa thực sự trở thành động lực tăng trưởng chính. Nhân lực chất lượng cao còn thiếu, nhất là ngành mũi nhọn; còn có sự mâu thuẫn, chồng chéo trong một số quy định pháp luật; thủ tục hành chính còn rườm rà…
Từ những hạn chế, khó khăn này vấn đề đặt ra là phải làm gì để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên và đạt 2 con số trong những năm tiếp theo nhưng vẫn giữ được ổn định vĩ mô vì cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định luôn là bài toán khó: tăng trưởng quá nhanh, lạm phát có thể bùng phát nhưng nếu siết chặt, động lực phát triển lại suy yếu?
Câu trả lời đó là phải quản trị vĩ mô chặt chẽ, dài hạn và kỷ luật chính sách cao, tránh tăng trưởng nóng. Bên cạnh đó, cần xác định rõ tăng trưởng phải dựa vào năng suất, khoa học - công nghệ và hiệu quả thể chế. Phải làm mới, nâng cao hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu. Chính sách tài khóa và tiền tệ cần phối hợp chặt chẽ, kích thích hợp lý nhưng không buông lỏng; nới lỏng có kiểm soát, nhưng luôn giữ ổn định dài hạn.
Bên cạnh đó, phải giải quyết tận gốc các "điểm nghẽn" đang kìm hãm năng lực tăng trưởng đó là thể chế, nguồn lực, hạ tầng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức. Tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế một cách toàn diện, thực chất, tập trung vào ba trụ cột là cơ cấu lại ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao năng suất; cơ cấu lại thành phần kinh tế, phát huy vai trò dẫn dắt của kinh tế nhà nước; cơ cấu lại vùng lãnh thổ và đầu tư công.
Trong tất cả các "điểm nghẽn" đang kìm hãm năng lực tăng trưởng, thể chế là "điểm nghẽn của điểm nghẽn" và đồng thời cũng là "đột phá của đột phá". Do vậy, cần sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Quốc hội trong cải cách và đổi mới thể chế tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển. Như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh tại phiên thảo luận tổ ngày 21/10 vừa qua: "... phải đột phá về thể chế. Muốn đột phá thể chế thì chính Quốc hội, khi Chính phủ trình Quốc hội các dự án luật, các dự thảo nghị quyết để tháo gỡ khó khăn cho đất nước phát triển, nâng cao năng lực điều hành của bộ máy nhà nước, chúng ta phải kịp thời xem xét, quyết định".