Giận chồng ôm con về ngoại, chồng ở nhà gọi người khác đến ở cùng
Anh nói như thế thì tôi cũng chịu, giận chồng chẳng trông mong được gì hơn nữa, lần này, tôi quyết định mạnh tay để cho anh biết tay.
Đây không phải là lần đầu tiên chồng tôi đi nhậu tắt máy như thế này. Thật sự khó chịu với cái kiểu hành xử như thế này. Anh đi nhậy thì cứ đi, việc gì mà phải tắt máy. Nhất là khi tôi chẳng phải kiểu phụ nữ cứ hở ra là gọi chồng.
Tôi cũng biết chuyện đàn ông đi nhậu, ghét nhất là bị vợ gọi. Nhưng sao các anh không thử nghĩ cũng phải có việc thì người ta mới gọi chứ không dưng người ta đi gọi làm gì. Lần này cũng thế, con cứ khóc ngặt, dỗ mãi không được, chẳng hiểu nó bị làm sao, chẳng có cách nào, tôi phải gọi chồng về để xem sao.
Ấy thế mà lại là thuê bao không liên lạc được. Trong những lúc như thế này, chỉ nhận lại được chữ thuê bao, thử hỏi có người phụ nữ nào mà giữ được bình tĩnh cơ chứ. Đây đã là lần thứ 5 tôi rơi vào cái cảnh như thế này rồi. Những lần trước cũng là có việc mới gọi nhưng không thèm nghe máy. Tôi nổi điên lên, thu dọn hết đồ đạc của hai mẹ con rồi ôm con về luôn nhà ngoại.
Chẳng phải vì riêng chuyện chồng đi nhậu, tắt máy mà tôi về ngoại, còn vì rất nhiều những lý do khác nữa. Cưới nhau 2 năm, con cũng đã được 6 tháng rồi thế nhưng anh hình như chưa một ngày nào làm tròn trách nhiệm của một người cha, một người chồng. Ngày nào anh không đi nhậu thì về nhà cũng chỉ ngồi vắt chân xem điện thoại.
Có nhờ anh làm việc gì anh cũng bảo không biết làm. Đến cái việc trông con cũng lấy cái lý do con hay khóc ra để thoái thác. Tôi thật sự quá mệt mỏi với thái độ sống vô tâm của chồng. Cãi vã nhau cũng chẳng ít, lần nào cũng thế, cứ nhắc đến trách nhiệm là anh lại lấp liếm:
– Tôi còn hơn khối thằng đàn ông khác đấy. Ít ra còn biết kiếm tiền về đưa cho vợ. Còn cô, cô lèm bèm ít thôi, tôi tìm ở đâu cũng sẽ được người vợ biết điều hơn cô đấy.
Anh nói như thế thì tôi cũng chịu, giận chồng chẳng trông mong được gì hơn nữa, lần này, tôi quyết định mạnh tay để cho anh tự biết phải sống có trách nhiệm với mẹ con tôi thế nào.
Một đêm ở nhà ngoại thức trắng, phần vì lo không biết chồng về chưa, phần bực vì không thấy chồng nhắn tin hay gọi điện gì. Sáng hôm sau cuối cùng thì anh cũng gọi nhưng chỉ hỏi dửng dưng:
– Cô có về không?
– Không.
Thế là chồng tôi tắt máy. Cả ngày chẳng một cuộc gọi. Tôi cũng bực, chẳng thèm đả động gì. Ngày thứ 3 trôi qua cũng chẳng có động tĩnh gì, chồng tôi chẳng lẽ anh cho rằng việc tôi làm là sai hay sao chứ? Đúng lúc ấy thì tôi nhận được cuộc gọi từ bà chị hàng xóm:
– Không về đi, chồng mày rước người khác về ở rồi đây này.
– Chị nói cái gì cơ ạ?
– Cái gì, ôm con về mau đi, chồng mày nó rước người khác về đây này.
Tôi ba chân bốn cẳng để con cho bà trông rồi phi như bay về nhà. Đúng như lời chị hàng xóm, tôi nổi điên tay đôi với chồng:
– Cô ta là ai?
– Cô không thích làm vợ tôi nữa, tôi kiếm người khác có gì là sai chứ.
– Tôi còn ở đây mà anh dám thế à.
– Có gì mà không dám. Cô không thích làm vợ tôi, đi đâu là tùy cô.
– Đây là nhà của tôi, tôi thách con nào dám vào đây ở.
Tôi chạy vào bếp cầm con d.ao ra khiến cả 2 sợ mất vía.
– Cô đừng có mà làm liều.
Tôi vung tay cho chồng cái bạt tai luôn. Sống vô trách nhiệm còn cư xử thế này, tôi thà không có chồng nữa còn hơn. Tôi gọi hắn công an phường đến cho đôi kia 1 bài học khiến hẳn ta bẽ mặt. Đúng là cuộc đời, chẳng học được chữ ngờ các mẹ ạ. Mỗi lần nghĩ đến con tim tôi lại tan nát, giờ ly hôn thì thương con, mà không ly hôn thì thương mình. Tôi phải làm gì đây?