Giản dị mà thiêng liêng
Năm ấy tròn 20. Vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm, tôi được phân công về một trường THPT.
Những tia nắng trong lòng thật nồng ấm, rõ nét khi tôi cầm trên tay tờ báo đăng bài viết về cậu học trò cũ Đặng Trung Kiên, người giờ đây đã là Trung tá, nhà báo - Phó Trưởng đại diện phía Nam của Báo Quân đội nhân dân, cũng là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo xứ Nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh(1).
Không kể về thành tích gì đặc biệt ở nhà báo mặc quân phục ấy, bài báo chỉ đề cập chương trình thiện nguyện “Nâng bước em đến trường” mà Đặng Trung Kiên đã dành bao công sức, tâm huyết.
Tôi bồi hồi nhớ lại. Năm ấy tròn 20. Vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm, tôi được phân công về một trường THPT. Thú thật, tôi vốn không thích nghề sư phạm. Dù trước đó đã đậu vào Khoa Văn, Đại học Tổng hợp, nhưng bố mẹ lại muốn con vào nghề giáo theo truyền thống gia đình (ông ngoại, bố mẹ, các dì của tôi đều là giáo viên) nên tôi đành miễn cưỡng chiều lòng.
Sau khi ra trường được 2 năm, ở tuổi 22 non trẻ, tôi được giao công tác chủ nhiệm lớp 11Q (lớp Q là lớp cuối cùng theo trật tự a, b, c của bảng chữ cái). Đây là một lớp “cá biệt” trong khối 11 của trường.
Vị giáo viên trước đó, chỉ sau một năm chủ nhiệm 10Q thấy “khiếp” quá nên đã xin “trả lớp”. Khi giao lớp “cá biệt” ấy cho tôi, thầy hiệu trưởng khéo léo khích lệ: “Cô giáo trẻ chắc chắn học sinh sẽ thích, với lại các lớp nghịch ngợm cũng nhiều cái thú vị em ạ”.
Nhận lớp, liếc qua cái sĩ số hơn 70 học sinh, tôi choáng váng. Chưa nói, phòng học là hai gian nhà cấp bốn, bàn ghế cũ nát, có những bộ phải kê gạch thay chân; hễ trời mưa là nước ngập trong như ngoài, phải nghỉ học. “Lớp mình thường tổ chức ngày hội bắt cá, vui cô nhỉ” – sau này mỗi lần cô trò gặp nhau, các em hay nói đùa với tôi như vậy khi nhắc lại những ngày tháng đáng nhớ ấy.
Nhưng như thế vẫn chưa “hãi” bằng khi tiếp xúc với những gương mặt “nổi bật” trong lớp. Lớp hệ B nên đa số không chỉ học lực mà cả hạnh kiểm được xếp ở mức “khiêm tốn”: Cuối lớp 10, có đến mấy chục em chỉ đạt loại trung bình ở cả hai mặt. Kể từ lúc tôi “nhậm chức”, ngày nào lớp cũng bị nhắc nhở vì trò trốn học, không làm bài tập, trêu chọc các bạn lớp khác…
Lúc ấy, mặc dù là lớp trưởng, nhưng Kiên thực sự là đầu têu các trò nghịch ngợm quái quỷ. Nhớ có lần nản quá, tôi mời bạn ấy ra quán chè bưởi gần trường sau giờ tan học. Tôi nhẹ nhàng: “Cô không hiểu sao các bạn được đi học mà không nghĩ chuyện học, bố mẹ không vui tẹo nào, sau này ra đời như nào, cô lo lắm…”. Kiên ngồi im, bất động, mãi mới nói một câu: “Cả đời được có mấy năm đi học, thầy cô lại cứ đưa nội quy ra, chán lắm…”.
Về nhà, tôi ngẫm nghĩ mãi và tìm một phương cách mới. Từ đấy, mỗi khi đến lớp, tôi không nhắc nhở gì nhiều. Mấy lần, sau khi họp Hội đồng kỷ luật của nhà trường liên quan đến học sinh lớp Q, tôi chỉ nói một câu: “Cả đời đi học, cô chưa bao giờ bị gọi tên vì những điều vi phạm.
Cô không tự hào, vì đó là chuyện bình thường. Chỉ là đến hôm nay, cô vẫn không hiểu nổi các bạn”. Tôi dừng lại ở đó, những mong đánh thức lòng tự trọng của học sinh. Nhưng rồi lớp vẫn bết bát như trước, hơn thế, lớp trưởng Kiên lại đánh nhau đến mức phải đưa đi nằm viện. Bố giận con, không thèm đến thăm, chỉ mình mẹ vào viện chăm sóc.
Nhìn tình cảnh ấy, tôi vừa buồn bã, vừa day dứt, nghĩ mình có phần trách nhiệm trong những sự cố đáng tiếc này. Điều đáng nói là sau chuyện đó, Kiên trở nên trầm tính hẳn. Cả lớp, theo đó cũng dần thay đổi. Thật may mắn, kì thi tốt nghiệp năm ấy, không có bạn nào bị “out”, trong khi lác đác ở một số lớp, có những em ôm hận “trượt tú tài”.
Đọc bài viết về Kiên, nhớ lại Hè 2023, trong dịp họp lớp ở biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh, tôi mới biết đa số học sinh lớp tôi chủ nhiệm lần ấy đều trưởng thành và sống ổn định. Có bạn giờ là “công dân toàn cầu”, định cư Canada, đi sửa chữa giếng dầu khắp nơi trên thế giới. Có bạn đã trụ vững trong một công ty của Hoa Kỳ đến mấy chục năm. Ai ngờ được đó là học sinh lớp Q “cá biệt” của tôi ngày nào!
Trở lại câu chuyện về Kiên. Vốn là một nhà báo, Trung tá Quân đội nhân dân, đã được nhận nhiều giải thưởng cao quý của Bộ Quốc phòng và quốc gia, Kiên cũng là tác giả của cuốn “Về miền sóng dữ” viết về biển đảo – một đề tài hấp dẫn nhưng cũng nhiều thách đố bởi đòi hỏi người viết cần nhiều trải nghiệm thực tế.
Đồng thời, với tư cách là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo xứ Nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh, cậu học sinh cũ của tôi cùng hơn 200 hội viên đã phát động chương trình thiện nguyện “Nâng bước em đến trường” – một chương trình giúp cho các em học sinh nghèo có thêm động lực để theo đuổi con chữ, thực hiện ước mơ về một tương lai tươi sáng.
Đắm chìm trong dòng hồi ức, tôi chợt nghĩ đến việc từ trước đến giờ, phòng khách nhà mình – trừ ngày lễ Tết – không bao giờ có hoa tươi. Lý do thật đơn giản: Trong lớp tôi chủ nhiệm, có một bạn mồ côi cả bố lẫn mẹ, một bạn khác thì hoàn cảnh cực kì khó khăn do bố mẹ đau ốm triền miên, cả nhà chỉ sống bằng một nguồn thu nhập duy nhất là số tiền do Nhà nước trợ cấp cho bà nội 80 tuổi – vợ liệt sĩ (ông nội hi sinh trong chiến tranh chống Mỹ).
Tôi đã thầm tự nhủ: Dù rất thích hoa, nhưng sẽ dành tiền ấy, gộp với sự hỗ trợ thêm của một vài phụ huynh hảo tâm để nộp tất cả chi phí cho hai bạn trong cả ba năm học. Không phụ lòng chúng tôi, sau 3 năm học, Minh Ngọc và Khánh Huyền – hai bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ấy – đã vào đại học.
Trong 3 năm ở trung học phổ thông, Khánh Huyền là học sinh giỏi tỉnh, và khi em đậu vào ngành Báo chí với điểm tuyển sinh rất cao, tôi có cảm giác bạn ấy đã trả “món nợ ao ước” cho tôi thuở thiếu thời. Hạt giống tình yêu mà tôi gieo đúng chỗ đã cho hoa trái đầu mùa như vậy đó.
Tôi rất thích bức tranh “Người gieo hạt” (The Sower), một kiệt tác của danh họa người Pháp Jean Francois Millet, được vẽ vào năm 1850. Có rất nhiều tầng nghĩa được gợi lên từ bức tranh nổi tiếng ấy, nhưng tôi cứ nghĩ rằng, hành động gieo hạt của người nông dân là biểu tượng của sự khởi đầu, hứa hẹn một mùa bội thu.
Đây thực sự là gây dựng sự sống mới, một công việc vừa giản dị, vừa thiêng liêng. Và chúng tôi, những thầy, cô giáo cũng là người gieo hạt trên cánh đồng cuộc đời. Những hạt giống phải được gieo trong tình yêu thương, trong sự hi sinh và niềm hy vọng. Sự cao cả là ở đó. Cũng như bao nghề nghiệp khác, sự thành công trong nghề dạy chưa bao giờ là kết quả của ngẫu nhiên. Nỗ lực bao nhiêu vẫn thấy chưa đủ.
Tôi nhận ra trường mình năm nào cũng có những học sinh “đặc biệt” vào nhập học và là một trong những trường có học sinh khuyết tật vào học nhiều nhất trong thành phố này.
Phải chăng chính môi trường đầy nhân ái của chúng tôi đã trao tặng cho các em niềm vui được học hành, được sống như những bạn đồng trang lứa; tặng cho bố mẹ các em niềm tin vào tương lai của con mình, niềm tin vào lòng tốt, trách nhiệm, niềm tin vào sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ để họ không còn đơn độc trên hành trình vất vả của mình.
Nhưng quan trọng nhất, chúng tôi đã từng bước gieo những hạt mầm nhân ái cho tất cả những bạn học sinh khác để trong tâm hồn họ không hề có khoảng cách, không hề có sự kì thị, chỉ còn lại sự tận tụy, đồng cảm và yêu thương. Đây chính là cốt lõi, nền tảng của sự phát triển nhân cách con người.
Mùa Xuân mới đang đến. Để có được mùa Xuân với nghĩa biểu tượng là niềm vui hạnh phúc, cần sự kiên nhẫn, bởi gieo hạt chỉ là khởi đầu và việc chăm sóc và nuôi dưỡng còn cần rất nhiều thời gian và sức lực. Mùa Xuân cũng gắn liền với hy vọng, nó tạo động lực giúp chúng ta sống tích cực hơn.
Chỉ cần gieo những điều tốt đẹp, cuộc sống sẽ đáp lại bằng nguồn sáng ấm áp tình người. Nguồn sáng đó như một luồng noãn khí, ai cũng có thể hít vào buồng phổi của mình để có thêm sinh lực, dồi dào cảm hứng cho những bàn tay mạnh mẽ tung nắm hạt giống vào cánh – đồng – cuộc – đời.
---------------
(1) Bài báo viết về chương trình thiện nguyện của nhà báo, Trung tá Đặng Trung Kiên đăng trên báo Nghệ An, ra ngày 9/11/2024.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gian-di-ma-thieng-lieng-post716645.html