Giàn thiên lý mẹ trồng

HNN - Bức tường gạch hồ còn xám xịt vừa tô xong chừng hai tuần thì trận mưa đầu mùa ập xuống. Những vệt nước mưa chạy ngoằn ngoèo trên nền xi măng chưa kịp khô hẳn, nhìn giống như những vết nứt dài trượt qua lòng bà Tâm. Bà đứng bên hiên nhà cũ, tay bưng rổ rau xà lách, mắt đăm đăm nhìn sang khoảng sân bên kia. Mới hai tháng trước, nơi đó còn là khoảng vườn nhỏ trồng mấy bụi sả, gốc ớt chỉ thiên cay xè lưỡi và ít rau má. Mảnh đất ấy giờ mọc lên một căn nhà, ngăn cách với nhà bà bằng một bức tường gạch cao vượt quá đầu người.

Hà, con dâu bà, là con gái miền Nam, nói năng ngọt ngào nhưng tính tình rạch ròi, hiện đại. Đám cưới vừa tròn hai tháng, Hà đã nhẹ nhàng thưa với bà chuyện xin phép cất nhà riêng ngay trên mảnh đất thổ cư bên cạnh mà vợ chồng cô đã tích góp mua được trước đó.

Hôm ấy, Hà ngồi bên bà, giọng nhỏ nhẹ:

- Mẹ ơi, tụi con còn trẻ, giờ giấc sinh hoạt lệch với mẹ nhiều. Mẹ quen ngủ sớm, dậy sớm. Tụi con đi làm về muộn lại hay thức khuya. Tụi con ở riêng nhưng cũng ngay bên cạnh, mẹ con mình lại cùng thoải mái.

Lời nói nghe nhẹ nhàng vậy mà khi thợ đặt từng viên gạch lên, lòng bà Tâm lại chao đảo như có ai ném đá xuống mặt hồ vốn đang yên lặng. Bà vốn là người truyền thống, quen nếp sống “tam đại đồng đường”. Ngày chồng mất, bà cũng từng nghĩ căn nhà này rồi sẽ là nơi con trai, con dâu, cháu chắt quây quần bên nhau. Bà đã một mình nuôi Trung lớn lên, từ những ngày cậu còn đỏ hỏn đến lúc đi học, đi làm. Cái gì bà cũng dành cho con. Đến khi con lấy vợ, bà cứ tưởng căn nhà sẽ thêm một người, rồi vài năm nữa sẽ thêm tiếng trẻ con. Vậy mà Hà vừa về làm dâu được tám tuần đã xây một căn nhà ngay bên cạnh. Bà sợ người ta nhìn vào. Người ta sẽ bảo con dâu mới về đã không chịu ở chung với mẹ chồng. Nghĩ tới đó, bà lại thấy vừa tủi thân vừa giận.

Nhìn bức tường mỗi ngày một cao lên, che khuất cả vệt nắng chiều vẫn hay chiếu xiên qua cửa sổ bếp, lòng bà lại nhói lên.

***

Một buổi tối, khi tiếng búa chát chúa của thợ xây đã ngưng hẳn, Trung sang nhà mẹ. Cậu ngồi xuống chiếc phản gỗ gụ đã nhẵn bóng, bưng bát nước chè xanh còn bốc khói.

- Mẹ… mẹ còn buồn vợ chồng con hả mẹ?

Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng đặt lên đầu gối mẹ. Bà Tâm không nhìn con. Bà nhìn ra khoảng sân tối om phía trước, nơi bức tường mới xây đang chắn ngang tầm mắt. Một lúc lâu, bà mới nói:

- Mẹ nuôi mày từ ngày ba mày mất, một tay chèo chống. Mẹ chỉ mong sau này mày có gia đình, nhà cửa ấm cúng, con cháu quây quần. Vậy mà…

Giọng bà chùng xuống:

- Người ta nhìn vào, người ta bảo mẹ khắc nghiệt. Hay là nó không coi mẹ là mẹ?

Trung im lặng một lát rồi lên tiếng:

- Không phải vậy đâu mẹ. Hà thương mẹ lắm.

Bà Tâm khẽ hừ một tiếng.

- Thương mà xây tường?

Trung nhẹ nhàng phân tích:

- Mẹ ăn cá kho phải dầm ớt cay xè, nấu canh phải đậm đà, mặn mòi. Hà người miền Nam, kho thịt thì nêm đường, nấu canh chua thì ngọt lịm. Ngay cả cái chuyện thức dậy lúc bốn giờ sáng quét sân của mẹ, Hà đi làm công ty về khuya, ngủ còn không đủ. Hai người sống chung lâu ngày, mấy chuyện nhỏ nhặt ấy cứ tích lại, rồi thành chuyện lớn. Vợ chồng con ở riêng, nhưng nhà chỉ cách nhau một bức tường. Mẹ cần gì cứ gọi một tiếng là Hà chạy sang.

Bà Tâm không nói gì. Đêm đó, bà nằm mãi không ngủ. Bà nhớ mấy tuần đầu Hà mới về làm dâu. Có hôm bà kho cá bống cay quá, Hà cố ăn cho vừa lòng mẹ chồng, đến lúc quay mặt đi còn lén chấm nước mắt. Hôm khác, Hà kho một nồi thịt với nước dừa, ngọt lừ. Bà Tâm ăn được hai miếng thì bỏ đũa.

Nhà mới xây xong. Bức tường gạch nối liền hai khoảng sân đã được trát vữa phẳng phiu nhưng vẫn xám xịt, trần trụi. Bà Tâm ra chợ xã, ghé qua hàng cây giống của bà Bảy, chọn một gốc thiên lý. Về nhà, bà đào một cái hố nhỏ ngay sát chân bức tường phía nhà mình. Bà trộn phân hữu cơ, xới đất thật tơi rồi nhẹ nhàng hạ gốc cây xuống. Bà cắm mấy cọc tre, cẩn thận dắt từng tua cuốn nhỏ xíu của giàn thiên lý về phía bức tường. Bà lẩm bẩm: “Thôi thì gạch đá có lạnh lẽo, cây cối cũng biết lớn”. Nói xong, bà lấy gáo nước tưới quanh gốc cây.

***

Bà Tâm đang lúi húi quét khoảng sân trước nhà thì nghe tiếng cổng sắt bên kia mở. Hà bước ra, tóc búi cao gọn gàng. Thấy bà, Hà cười tươi:

- Mẹ ơi! Nay Chủ nhật mẹ có đi chợ đầu mối không? Mẹ đi với con nha!

Bà Tâm khựng lại. Hai tháng ở với bà, Hà chẳng lo được bao nhiêu chuyện chợ búa. Thỉnh thoảng bà còn thấy con dâu mua về mấy hộp bánh tráng trộn, bò viên chiên, nghe toàn mùi dầu mỡ là đã thấy ngán. Bởi vậy, lúc Hà đòi ra riêng, bà không chỉ tủi thân. Bà còn lo cho Trung. Con trai bà từ nhỏ đến lớn được mẹ lo từng miếng ăn, giấc ngủ.

Thấy bà còn ngập ngừng, Hà hăm hở nói:

- Chợ đầu mối nhiều rau tươi với cá tươi lắm. Con muốn nhờ mẹ đi cùng để chỉ con cách chọn cá bống tươi. Với lại con mua ít đồ về nấu ăn cả tuần.

Bà Tâm nhìn con dâu. Rồi bà đặt cây chổi vào góc sân.

- Ừ. Đợi mẹ thay cái áo.

Chiếc xe máy chở hai người lướt qua con đường làng quanh co. Lần đầu tiên ngồi sau lưng con dâu, bà Tâm cảm nhận được mùi nước hoa dịu nhẹ hòa với mùi nắng mới trên tóc Hà.

Hà lăng xăng chạy trước, nhưng mua gì cũng quay lại hỏi: Mẹ ơi, cá này tươi không? Mẹ ơi, mình kho cá này dùng ớt bột hay ớt tươi thì ngon hơn?. Bà Tâm tỉ mỉ chỉ cho con dâu từng chút. Đến lúc gần về, hai người đi ngang gánh chè. Hà đứng lại nhìn hũ chè bà ba. Bà Tâm thấy vậy, vỗ nhẹ vào vai con dâu:

- Thích ăn thì mua đi. Mẹ trả tiền cho.

- Thôi mẹ, con mua được mà.

- Mẹ không ăn ngọt được. Nhìn con ăn ngon miệng là mẹ vui.

Hà cười, mắt rưng rưng. Từ hôm đó, một thông lệ ngầm được hình thành. Cứ sáng Chủ nhật, hai mẹ con lại rủ nhau đi chợ đầu mối. Khoảng cách giữa bà Tâm và Hà cũng được xích lại gần. Hà bắt đầu biết thêm một chút ớt vào nước mắm cho đúng vị miền Trung của mẹ chồng. Bà Tâm mỗi lần nấu canh chua lại bớt tay muối, thêm chút đường cho hợp khẩu vị con dâu.

***

Thời gian trôi qua. Gốc thiên lý bà Tâm trồng ngày nào đã phủ xanh gần hết bức tường xám xịt. Những tua cuốn xanh mướt, dẻo dai bò lên cao rồi vượt qua đỉnh tường, tràn sang cả khoảng sân phía nhà Hà. Một buổi sáng, bà Tâm đứng trên chiếc ghế gỗ, với tay hái những chùm hoa thiên lý vừa hé. Mùi hương thanh khiết, dịu dàng lan trong gió, len qua khe cửa, quấn lấy mái hiên rồi bay sang khoảng sân bên kia. Bà Tâm đang mải mê hái thì nghe tiếng động phía nhà Hà. Tiếng bát đĩa va vào nhau. Rồi một tiếng nôn khan khe khẽ. Bà đặt rổ hoa xuống, vội đi vòng qua cổng. Bước vào nhà, bà thấy Hà đang ngồi gục bên bàn ăn, mặt xanh xao, một tay ôm ngực. Trung thì lăng xăng đun nước, vẻ mặt đầy lo lắng.

- Làm sao thế con?

Hà ngẩng lên. Gương mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt lại sáng lên. Cô nắm lấy tay bà Tâm.

- Mẹ ơi… con có bầu rồi. Hơn tháng rồi mẹ ạ.

Bà Tâm sững người. Một thoáng sau, bà bật cười. Hai bàn tay gầy guộc chắp lại trước ngực rồi ôm chầm lấy con dâu. Bờ vai bà rung lên. Hà ngước nhìn ra cửa sổ, những chùm hoa thiên lý đang đong đưa trên bức tường. Cô khẽ nói:

- Sáng nay con nghén, nhìn đồ ăn gì cũng sợ. Vậy mà ngửi thấy mùi hoa thiên lý bay sang là tự nhiên thấy dễ chịu. Con thèm một bát canh hoa thiên lý nấu thịt băm quá mẹ ơi!

Bà Tâm cười rạng rỡ.

Trưa hôm ấy, mâm cơm được dọn ngay tại gian nhà chính của bà Tâm. Cửa sổ mở rộng. Gió từ ngoài vườn thổi vào, mang theo mùi hoa thiên lý thơm dịu. Trên mâm có bát canh hoa thiên lý nấu thịt băm xanh mướt, nóng hổi.

Bà Tâm múc cho con dâu một bát đầy.

- Ăn từ từ thôi con. Mấy tháng đầu phải giữ gìn. Mai mẹ đi chợ mua ít cá lóc, nấu cháo cho con ăn.

Hà bưng bát canh, húp một ngụm. Trung ngồi bên cạnh nhìn hai người, lặng lẽ gắp cho mẹ miếng cá kho rồi lại gắp cho vợ miếng rau. Ngoài sân, giàn thiên lý đung đưa trong gió. Bà Tâm nhìn qua ô cửa sổ. Bức tường gạch ngày nào vẫn còn nguyên đó. Chỉ có điều, giờ đây bà không còn thấy nó xám xịt nữa. Những dây thiên lý đã bò kín mặt tường, những chùm hoa xanh non rung rinh dưới nắng. Có vài nhánh còn vượt qua đỉnh tường, rủ xuống khoảng sân nhà Hà…

Mai Thu Phương

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/tac-gia-tac-pham/gian-thien-ly-me-trong-169378.html