Giảng đường, khu tập thể, sân chơi, vườn hoa: Một phần thành phố nhìn từ ký ức

LTS: Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đặc biệt với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và việc triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Hà Nội đang đứng trước bài toán tổ chức lại không gian đô thị theo hướng hiện đại, văn minh nhưng vẫn bảo tồn được những giá trị lịch sử, văn hóa và ký ức cộng đồng. Hà Nội sẽ kiến tạo những không gian mới ra sao để vừa phát huy giá trị di sản, vừa nuôi dưỡng khát vọng xây dựng một thành phố sáng tạo, đáng sống, xanh và hạnh phúc? Ấn phẩm Hànôịmới hằng ngày của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội giới thiệu với bạn đọc loạt bài: 'Giảng đường, khu tập thể, sân chơi, vườn hoa: Một phần thành phố nhìn từ ký ức', phản ánh những thách thức, cơ hội, hướng đi trong hành trình chuyển mình của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Tòa nhà Viện Đại học Đông Dương ở số 19 Lê Thánh Tông (Hà Nội). Đây là một trong những giảng đường của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, là biểu tượng của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Nhật Nam

Tòa nhà Viện Đại học Đông Dương ở số 19 Lê Thánh Tông (Hà Nội). Đây là một trong những giảng đường của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, là biểu tượng của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Nhật Nam

Bài 1: Giảng đường đại học: Dấu ấn trong lòng đô thị

Trong chiều sâu lịch sử của Thủ đô hiện hữu một không gian đặc biệt: Những giảng đường đại học. Từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến giảng đường Đông Dương, rồi các cơ sở đào tạo lớn hình thành sau Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10-1954..., tất cả góp phần bồi đắp truyền thống hiếu học, hun đúc tinh thần khoa học, tạo ra một phần ký ức đô thị không thể quên. Trong cuộc kiến tạo mới của Thủ đô, câu chuyện bảo tồn những giảng đường mang nhiều dấu ấn này tiếp tục thu hút sự quan tâm của người yêu Hà Nội.

Những giảng đường trong chiều sâu ký ức

Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu tại kinh thành Thăng Long, đặt nền tảng cho tư tưởng trọng học của quốc gia. 6 năm sau, vua Lý Nhân Tông lập Quốc Tử Giám phía sau Văn Miếu - đây được xem là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Ngày nay, Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn kể câu chuyện về nền giáo dục đặt hiền tài ở vị trí trung tâm của sự phát triển đất nước - “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”... Trong tiến trình lịch sử, Thăng Long - Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm giáo dục lớn nhất của cả nước.

Sau khi Hà Nội trở thành thành phố thuộc địa vào năm 1888, 4 năm sau, chính quyền Pháp thành lập Trường Thuốc dưới sự điều hành của bác sĩ Alexandre Yersin. Sau nhiều lần đổi tên, cơ sở này trở thành Trường Y Dược Đông Dương và đặt tại phố Lê Thánh Tông ngày nay. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đất nước độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo khôi phục hoạt động của các trường đại học và ngày 15-11-1945, Người dự lễ khai giảng khóa học đầu tiên của nền giáo dục đại học nước Việt Nam mới tại Trường Đại học Đông Dương. Sau những ngày “đoàn quân chiến thắng tiến về Thủ đô”, nhiều cơ sở giáo dục từ các vùng kháng chiến trở về Thủ đô, hình thành các trường đại học lớn như: Đại học Văn khoa, Đại học Khoa học, Đại học Sư phạm và Đại học Y Dược. Ngày 4-6-1956, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập các trường đại học: Tổng hợp, Bách khoa, Sư phạm Hà Nội, Y Dược, Nông - Lâm… Trong dòng chảy lịch sử của Thủ đô và đất nước, mỗi ngôi trường đều đong đầy ký ức.

Nhắc đến những ngôi trường trên đất Hà Nội, không thể không nhắc tới khu giảng đường số 19 Lê Thánh Tông - cái nôi của nhiều thế hệ trí thức Việt Nam. GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, đây không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là nơi hội tụ ký ức của nhiều thế hệ trí thức.

Sảnh chính của Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tại 19 phố Lê Thánh Tông. Ảnh: Giang Huy

Sảnh chính của Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tại 19 phố Lê Thánh Tông. Ảnh: Giang Huy

Những công trình như: Trường Đại học Y Dược hay các giảng đường trên phố Lê Thánh Tông không chỉ mang giá trị kiến trúc mà còn là không gian giao thoa giữa tri thức phương Đông và phương Tây. Có thể nói, đây là nơi hình thành lớp trí thức mới của Việt Nam, những người tiếp thu khoa học hiện đại nhưng vẫn mang trong mình khát vọng độc lập dân tộc. Trong câu chuyện này, GS.TSKH Vũ Minh Giang phân tích: Sự hiện diện của cổng tam quan, cây đa cùng các câu đối như “Đại học giáo hóa chi tài nguyên” hay “Hiền tài quốc gia chi nguyên khí” trong một cơ sở giáo dục được xây dựng theo kiến trúc Pháp tạo không gian giao thoa văn hóa đặc biệt, phản ánh sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống dân tộc và tinh thần hiện đại.

Trong khi đó, GS.TS Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, hội trường Ngụy Như Kon Tum là một trong những không gian giàu giá trị biểu tượng nhất. “Đó là không gian vừa nhắc nhớ quá khứ, vừa gợi mở tương lai của giáo dục đại học Việt Nam”. Bức tranh lớn với bốn chữ “Thăng Đường Nhập Thất” thể hiện mối quan hệ thầy trò và chiều sâu tri thức.

“Những năm tháng học tập trong thời chiến, những buổi lễ tuyên dương sinh viên xuất sắc, những giờ học với các giáo sư nổi tiếng và cả những cuộc chia tay bạn bè lên đường vào chiến trường miền Nam. Đó là một phần ký ức không thể tách rời của thế hệ chúng tôi”, PGS.TS Nguyễn Kim Anh, nguyên sinh viên khóa 11 xúc động nói.

Khu giảng đường số 19 Lê Thánh Tông cũng đã chứng kiến nhiều sự kiện quốc tế đáng nhớ. Từ những chuyến thăm của Nhật hoàng Akihito, Hoàng thái tử Akishino của Nhật Bản đến các cuộc gặp gỡ học thuật giữa các nhà khoa học hàng đầu thế giới, tất cả đã góp phần làm giàu thêm chiều sâu lịch sử của công trình. Theo GS.TSKH Vũ Minh Giang, từ những giảng đường cổ kính này, nhiều công trình khoa học quan trọng của Việt Nam đã ra đời. Trong những năm tháng đất nước còn khó khăn, đây cũng là nơi nhen nhóm những tư tưởng tiến bộ, những cuộc tranh luận học thuật và khát vọng đổi mới của giới trí thức Việt Nam.

Bảo tồn “di sản sống” trong lòng đô thị

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có gần 140 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và dạy nghề. Các trường đại học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn gánh vác trách nhiệm là những trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Nhiều cơ sở đào tạo lớn như: Đại học Quốc gia Hà Nội hay Đại học Bách khoa Hà Nội đang từng bước chuyển đổi mô hình, mở rộng quy mô, hướng tới các chuẩn mực quốc tế.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển, đó là những thách thức về không gian và quy hoạch. Có một thực tế là, nhiều trường đại học tại Hà Nội thiếu ký túc xá, nhà ở cho giảng viên, sân thể thao và đặc biệt là các không gian sáng tạo. Trong khi tiêu chuẩn quốc tế yêu cầu khoảng 25m² cho mỗi sinh viên thì thực tế tại nhiều trường ở Hà Nội chỉ đạt khoảng 6m². Sự thiếu đồng bộ giữa quy hoạch giáo dục và quy hoạch đô thị dẫn đến nhiều hệ lụy…

Từ năm 1998, Hà Nội đã đặt vấn đề sắp xếp lại mạng lưới các trường đại học trong nội đô. Quy hoạch năm 2011 định hướng phát triển các đô thị đại học tại: Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên, Sóc Sơn. Những năm gần đây, khái niệm “điều chỉnh mạng lưới” được nhấn mạnh thay vì “di dời” nhằm bảo đảm sự hài hòa giữa yêu cầu phát triển đô thị với việc gìn giữ các giá trị lịch sử.

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, hệ thống giáo dục của Hà Nội từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến các trường đại học hiện đại là chuỗi lịch sử liên tục, phản ánh truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài. Vì vậy, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục không nên hiểu đơn thuần là đưa trường học ra khỏi nội đô. Điều quan trọng là lựa chọn, bảo tồn và phát huy những cơ sở có giá trị lịch sử, kiến trúc và học thuật đặc biệt. “Những ngôi trường ấy cần được coi là di sản sống. Ở đó không chỉ có công trình kiến trúc mà còn có ký ức, truyền thống học thuật, các thế hệ trí thức và những giá trị tinh thần được tích lũy qua nhiều thời kỳ; không nên biến chúng thành những bảo tàng tĩnh mà phải tiếp tục phát huy giá trị trong không gian sống động, nơi tri thức tiếp tục được sáng tạo, lan tỏa”, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm nhấn mạnh.

Hơn 1.000 năm kể từ khi Vương triều Lý lập Quốc Tử Giám, những cánh cửa giảng đường ở đất Kinh kỳ - Thăng Long - Hà Nội không ngừng rộng mở. Đó không chỉ là cánh cửa dẫn vào lớp học mà còn là cánh cửa của tri thức, khát vọng vươn lên cùng những giá trị văn hiến đã làm nên linh hồn Thủ đô.

(Còn nữa)

Trưởng đại diện Vùng RégionI Île-de-France tại Hà Nội, Giám đốc Cơ quan hỗ trợ Hợp tác quốc tế Vùng Paris tại Việt Nam Emmanuel Cerise: Các công trình giáo dục mang dấu ấn kiến trúc Pháp như khuôn viên đại học tại 19 Lê Thánh Tông hay Đại học Dược Hà Nội là những di sản có giá trị đặc biệt đối với Thủ đô. Không chỉ sở hữu kiến trúc đặc sắc, những công trình này còn gắn liền với lịch sử đào tạo, nghiên cứu khoa học và sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam. Việc mở cửa các không gian giáo dục lịch sử cho công chúng tham quan là cần thiết nhằm lan tỏa giá trị di sản. Tuy nhiên, bảo tồn không đồng nghĩa với việc biến toàn bộ công trình thành bảo tàng. Điều quan trọng hơn là duy trì chức năng học thuật vốn có, bởi đó chính là linh hồn và lý do tồn tại của các công trình này. Các giảng đường lịch sử vẫn được sử dụng cho giảng dạy, hội thảo khoa học hay lễ tốt nghiệp chính là cách tôn trọng di sản và bảo tồn chức năng nguyên bản của công trình... Hà Nội hoàn toàn có thể nghiên cứu áp dụng cách tiếp cận tương tự đối với các cơ sở giáo dục lâu đời. Việc kết hợp giữa bảo tồn, giáo dục, tham quan sẽ giúp các công trình tiếp tục phát huy giá trị trong đời sống đương đại, đồng thời gìn giữ những dấu ấn đặc sắc của lịch sử, văn hóa Thủ đô cho các thế hệ mai sau.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giang-duong-khu-tap-the-san-choi-vuon-hoa-mot-phan-thanh-pho-nhin-tu-ky-uc-1160439.html