Giáo dục Việt Nam từ 3 phương châm cốt lõi: 'dân tộc hóa, khoa học hóa, đại chúng hóa' tới đột phá bằng Nghị quyết 71
Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Bộ Quốc gia Giáo dục đã được thành lập, với nhiệm vụ xây dựng một nền giáo dục hoàn toàn mới, của dân, do dân và vì dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nền giáo dục mới được xác lập với 3 phương châm cốt lõi: 'dân tộc hóa, khoa học hóa, đại chúng hóa'.

Thầy cô giáo và các em học sinh vui mừng chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Trường Trung học Giao thông – Vận tải Thủy – Bộ (Nguồn: Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Sau một năm thực hiện phong trào chống nạn mù chữ (8/9/1945-8/9/1946), Đại hội Bình dân học vụ được tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: Bộ GD-ĐT























Công cuộc đổi mới và hội nhập
Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong giai đoạn 1945-1954, phong trào Bình dân học vụ và Bổ túc văn hóa đã xóa mù chữ cho hàng triệu người, nâng cao dân trí. Bất chấp chiến tranh, hệ thống trường lớp không ngừng được mở rộng để đào tạo nên một thế hệ “Công dân kháng chiến”, nguồn nhân lực cốt cán cho sự nghiệp “kháng chiến, kiến quốc”.
Giai đoạn 1954-1975, dù đất nước bị chia cắt và ngập chìm trong khói lửa chiến tranh, giáo dục vẫn đạt được thành tựu nổi bật. Cuộc cải cách giáo dục 1956 đã xây dựng một hệ thống giáo dục quốc dân hoàn chỉnh. Miền Bắc đã cơ bản xóa nạn mù chữ. Hàng vạn cán bộ, trí thức, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên được đào tạo trong nước và cử đi đào tạo ở các nước xã hội chủ nghĩa; học sinh miền Nam được nuôi dưỡng, đào tạo trên đất Bắc đã trở thành nguồn nhân lực cốt cán phục vụ sự nghiệp thống nhất và xây dựng đất nước trong tương lai.

Bác Hồ quan sát một cháu thiếu nhi tập đánh vần khi đến thăm lớp học vỡ lòng Đình Thạch Khối ở phố Hàng Than, Hà Nội (31/12/1958). Ảnh: Bộ GD-ĐT
Trong giai đoạn 1975-1986, đất nước gặp nhiều khó khăn do hậu quả chiến tranh, do bị bao vây, cấm vận và cả những hệ lụy của cơ chế quản lí tập trung quan liêu, bao cấp nhưng giáo dục vẫn đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, nổi bật nhất là thống nhất thành công hệ thống giáo dục quốc dân; mạng lưới trường lớp vẫn được duy trì và mở rộng đến khắp các vùng miền; thành công trong xóa mù chữ, nâng cao dân trí; đồng thời xây dựng hệ thống đường lối, chính sách giáo dục toàn diện - kim chỉ nam cho hoạt động của ngành nhiều năm sau đó.
Giai đoạn 1986 đến nay, đất nước bước vào công cuộc đổi mới và hội nhập, giáo dục được xác định là “giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 được ban hành, trở thành nền tảng đặc biệt quan trọng để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Cùng với đó, hệ thống pháp luật và chính sách không ngừng được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lí vững chắc để đổi mới giáo dục. Hai lần đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (năm 2006 và 2018), đặc biệt là Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đánh dấu bước ngoặt lớn trong quan điểm, mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục khi chuyển từ dạy học nặng truyền thụ sang phát triển năng lực, phẩm chất người học. Tất cả đã tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới cho giáo dục, cả về quy mô và chất lượng.
4 bài học kinh nghiệm qua 80 năm xây dựng và phát triển
Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, có 4 bài học kinh nghiệm qua 80 năm xây dựng và phát triển:
Bài học thứ nhất là kiên định định vị con người ở vị trí trung tâm, coi hạnh phúc người học và sự tiến bộ xã hội là thước đo quan trọng, không chạy theo quy mô hay thành tích, mà hướng vào chất lượng thực và sự phát triển toàn diện.
Bài học thứ hai là thể chế phải đi trước một bước. Chỉ khi luật pháp, chính sách rõ ràng, đồng bộ, khả thi, minh bạch, kèm theo đó là cơ chế giải trình, giám sát hiệu quả thì đổi mới mới có điểm tựa bền vững, giảm thiểu rủi ro thực thi.

Ngày 16/6/2025, Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân
Bài học thứ ba là giáo dục phải thực sự là sự nghiệp của toàn dân, phải gắn liền với thực tiễn cuộc sống. Mọi chủ trương, quyết sách lớn liên quan đến giáo dục cần được đo lường, thẩm định khách quan; lắng nghe nhà giáo, học sinh, phụ huynh và các chuyên gia; tạo được sự đồng thuận và huy động được sự “chung tay, góp sức” của cả cộng đồng.
Bài học thứ tư là nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc thực hiện các quyết sách về giáo dục. Không có đội ngũ đủ phẩm chất, năng lực và điều kiện nghề nghiệp tương xứng thì mọi chương trình, sách giáo khoa, thiết bị hay công nghệ… đều không thể phát huy hết tác dụng.
Kiên định mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: "Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Với sự lãnh đạo sáng suốt, nhất quán của Đảng; sự quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước; sự đồng hành của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; cùng tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và khát vọng đổi mới của đội ngũ nhà giáo, chúng ta có đầy đủ căn cứ để tin tưởng vào những bước tiến mới vững chắc.
Tiếp tục kiên định mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển giáo dục bao trùm, công bằng, chất lượng; gắn kết chặt chẽ giáo dục với khoa học công nghệ và thị trường lao động; chúng ta sẽ xây dựng thành công một nền giáo dục Việt Nam tiên tiến, hiện đại, nhân văn, đậm đà bản sắc dân tộc, là nền tảng vững chắc để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thế kỷ XXI, hướng đến 100 năm thành lập nước (1945-2045)".
Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, Nghị quyết 71 được ban hành đúng vào dịp kỉ niệm 80 năm Quốc khánh, 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và cũng là 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GDĐT) tiếp tục thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với GDĐT; khẳng định giáo dục luôn là một thành tố gắn liền và quyết định sự phát triển của đất nước; cho thấy sự nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc.
Nghị quyết cũng thể hiện tầm nhìn và chiến lược mới của Đảng cho hệ thống giáo dục trong tương lai, khi mà bối cảnh thế giới đang có những thay đổi sâu sắc, toàn diện, đặc biệt công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình nền giáo dục trên phạm vi toàn cầu. Bên cạnh đó, Nghị quyết đã xác định những mục tiêu lớn cùng với hàng các nhiệm vụ, giải pháp có tính chất đột phá mạnh mẽ nhằm đổi mới, nâng tầm giáo dục Việt Nam.
Theo Bộ trưởng, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trọng yếu cho phát triển đất nước, trong đó đào tạo nhân lực chất lượng cao giữ vai trò then chốt. Nhận thức rõ yêu cầu này, Bộ GDĐT đã triển khai nhiều giải pháp để chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn mới.
Thứ nhất, ở giáo dục phổ thông, chương trình mới hướng tới phát triển năng lực toàn diện, đặc biệt là năng lực số, tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề. Ở giáo dục đại học, Bộ tập trung mở rộng đào tạo các ngành mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng mới, an ninh mạng; đồng thời thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong nhà trường; nâng cấp các đại học quốc gia, đại học vùng và cơ sở trọng điểm theo chuẩn khu vực và quốc tế.
Bộ GDĐT cũng đã và đang triển khai nhiều đề án lớn về phát triển nhân lực công nghệ cao như Đề án nhân lực STEM giai đoạn 2025–2035; Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn; Đề án đào tạo điện hạt nhân; Đề án các trung tâm xuất sắc công nghệ 4.0 và các trung tâm đào tạo AI tại nhiều trường đại học.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn
Thứ hai, để thúc đẩy mô hình hợp tác “3 Nhà” (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp), Bộ GDĐT đã tham mưu, ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích các cơ sở đào tạo hợp tác với doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, tổ chức thực tập – thực hành, phát triển các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo ngay trong trường. Điều này giúp tạo nên chuỗi giá trị khép kín, góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số quốc gia.
Thứ ba, Bộ GDĐT chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; khuyến khích nghiên cứu, công bố quốc tế; mở rộng hợp tác quốc tế; đồng thời có chính sách thu hút trí thức Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy và nghiên cứu.
Thời gian tới, Bộ GDĐT sẽ tiếp tục chuẩn hóa, hiện đại hóa và quốc tế hóa chương trình đào tạo; xây dựng cơ sở dữ liệu nhân lực quốc gia gắn với dự báo nhu cầu; mở rộng hợp tác quốc tế để đưa Việt Nam trở thành trung tâm nhân lực công nghệ cao của khu vực.

Lần đầu tiên trong lịch sử, học sinh Việt Nam xuất sắc giành 4 Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế 2025. Ảnh: Bộ GD-ĐT
Đảng và Nhà nước ta dành sự quan tâm đặc biệt và kỳ vọng rất lớn lao cho giáo dục và đào tạo
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, ĐHQGHN cho biết, điểm đột phá ấn tượng nhất trong Nghị quyết 71 lần này là đột phá về tư duy, nhận thức và quyết tâm, quyết liệt thay đổi mạnh mẽ về thể chế trong giáo dục và đào tạo. Nghị quyết khẳng định giáo dục và đào tạo không chỉ là quốc sách quan trọng hàng đầu, mà còn là nhân tố quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc.
Chính sự nhận thức này là gốc rễ, nền tảng cho những thay đổi. Nghị quyết chỉ ra rất rõ, để giáo dục và đào tạo có sự phát triển đột phá trong kỷ nguyên mới, thì các luật, chính sách nhất định phải thay đổi theo. Đổi mới thể chế với tư duy theo hướng thay vì "quản lý hành chính", phải "kiến tạo", với những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để các nhà trường, cơ sở giáo dục và đào tạo có thể thu hút được mọi nguồn lực, cả hữu hình và vô hình cho sự phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ sự tăng trưởng của nhà trường, hội nhập với trình độ và chuẩn mực quốc tế.
Từ Nghị quyết này có thể thấy, Đảng và Nhà nước ta dành sự quan tâm đặc biệt và kỳ vọng rất lớn lao cho giáo dục và đào tạo, đó là: đến 2035 phải có ít nhất 5 cơ sở giáo dục đại học có những lĩnh vực được xếp hạng top 100 thế giới; đến năm 2045 Việt Nam vào top 20 quốc gia có nền giáo dục công bằng, hiện đại nhất thế giới.


Nhân dân tham quan triển lãm 80 năm thành tựu Giáo dục và đào tạo. Ảnh: Bộ GD-ĐT
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, chia sẻ, tôi đặc biệt ấn tượng, đồng tình và đánh giá rất cao chủ trương ưu tiên đầu tư cho giáo dục đại học thể hiện trong Nghị quyết của Bộ Chính trị lần này. Tri thức và các công nghệ cao xuất phát từ các nhà khoa học, từ các phòng thí nghiệm của các trường đại học, viện nghiên cứu. Do đó, giáo dục đại học có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy thực hiện thành công Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết 57-NQ/TW không thể thành công như mong đợi nếu giáo dục đại học Việt Nam không đổi mới và cất cánh.
Nghị quyết 71-NQ/TW khẳng định, bảo đảm quyền tự chủ đầy đủ và toàn diện cho các cơ sở giáo dục đại học, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính.
Từng là người tham gia công tác chỉ đạo điều hành, lãnh đạo một trường đại học, GS Đức bày tỏ, rất tâm đắc và đánh giá đây là chỉ đạo rất sáng suốt, quyết liệt, đúng và rất trúng với mong mỏi của các cơ sở giáo dục đại học. Những năm qua, tự chủ đại học như "luồng gió mới" đã làm "thay da đổi thịt" nhiều trường đại học, tuy nhiên cũng còn một số điểm nghẽn, hạn chế kìm hãm và ràng buộc.
Với chỉ đạo về tự chủ đại học như vậy, GS Đức tin tưởng các luật, chính sách sẽ được sửa đổi theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW và Nghị quyết này sẽ thực sự là "khoán 10" trong giáo dục đại học Việt Nam, đem lại những phát triển mạnh mẽ và đột phá cho giáo dục đại học. Nghị quyết này cũng sẽ thay đổi căn bản tư duy đầu tư tài chính cho giáo dục đại học: tới tầm và vượt trội, thiết thực chăm lo cho đội ngũ giảng viên và hỗ trợ tài chính, tạo cơ hội học tập cho mọi người.
Đặc biệt, Nghị quyết 71-NQ/TW cộng hưởng với Nghị quyết 57-NQ/TW, quyết liệt chỉ đạo xây dựng những mô hình đại học mới - đại học đổi mới sáng tạo, đại học công nghệ thế hệ mới, để trở thành nòng cốt và "đầu tàu" đổi mới, dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Gần 83% sinh viên Ngoại thương tốt nghiệp sớm xếp loại xuất sắc và giỏi
Trong Nghị quyết, Bộ Chính trị cũng chỉ đạo khẩn trương thúc đẩy hội nhập quốc tế mạnh mẽ hơn nữa trong giáo dục, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong nhà trường, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo có đạo đức và trách nhiệm trong nền giáo dục hiện đại và văn minh. Đây là những điểm đổi mới rất mạnh dạn, quyết liệt với tầm nhìn xa trông rộng, đáp ứng mong mỏi của toàn xã hội.
Với toàn ngành Giáo dục, đây là cơ hội lớn để bứt phá, để khẳng định vị trí quyết định của giáo dục đối với phát triển đất nước. Ý thức được điều này, Bộ GDĐT đang khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 71 và sẽ cụ thể hóa bằng Kế hoạch hành động của Bộ GDĐT để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm học này.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: "Năm học 2025-2026 là một năm học rất quan trọng, với nhiều việc lớn phải thực hiện và nhiều cơ hội để đổi mới. Từ khóa của năm học này là “triển khai”. Đó là tập trung triển khai thật tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục cũng như 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025-2026 của ngành Giáo dục. Đó là cách để toàn ngành vừa kế thừa, phát huy được những thành tựu đạt được trong 80 năm qua, khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện có và khai mở những con đường mới cho giáo dục Việt Nam trong thời gian tới".