Giáp Tết
Trời tạnh ráo sau những ngày mưa buồn rả rích, cho tôi cảm giác không khí mùa xuân đã hiện diện nơi nơi.
Nhớ ngày còn bé, còn chưa định nghĩa được Tết là gì, ngày nào mới qua năm mới, nhưng trực giác thơ dại của tôi đã cảm nhận được sự chuyển biến của đất trời, chuyển biến của con người. Cây bàng trước nhà tôi nhú lên những mầm non nho nhỏ, tuy phải để ý kỹ mới thấy, chưa thể nổi bật giữa một rừng lá nâu cằn cỗi, nhưng báo hiệu một sự “thay màu” trong tương lai.
Sáng sớm hôm nay hàng xóm tôi đã bắt đầu mở nhạc xuân, tưng bừng và rộn rã, mọi người hân hoan theo từng giai điệu tươi vui. Tôi được chủ quán cà phê “ruột” tặng một cuốn lịch để bàn xinh xắn, mỗi tháng vẽ một phong cảnh đẹp ở Huế: Chùa Thiên Mụ, lăng Tự Đức, cầu Trường Tiền, núi Ngự Bình... trông rất đáng yêu. Tôi đặt ở bàn làm việc, tự nhắc nhở mình phải trân quý từng phút giây.
Tôi cùng cô bạn dạo phố Trần Hưng Đạo. Bây giờ, chợ Đông Ba vẫn chưa đông, người ta vẫn còn thong thả lắm. Chợ là nơi thể hiện rõ nhịp sống của một thành phố nhất, những ngày sắp qua năm mới Âm lịch, chợ Đông Ba luôn rộn ràng kẻ mua người bán, nào mứt bánh, áo quần, hoa cúng, nào trầu cau, trái cây, bao lì xì… xôn xao cả một khoảng trời. Con đường đẹp nhất cố đô, Lê Lợi, cũng đã rục rịch những công trình trang trí chào Tết Ất Tỵ. Nhớ năm ngoái là hai chú rồng vươn mình oai dũng để Huế có một năm 2024 “rồng bay phượng múa”.
Những quán cà phê, trà sữa cũng đã thay thế cây thông, tượng ông già Noel và những chiếc nơ đỏ khổng lồ bằng cây mai, cây đào, bao lì xì, mâm ngũ quả, câu đối Tết... Tôi thích cảm giác lượn lờ phố xá và cảm nhận từng thay đổi nho nhỏ, dần dần của thành phố. Hôm nay quán này có thêm cây mai, vẽ thêm bức tường trăm hoa đua sắc, hôm sau quán kia làm thêm câu đối Tết, treo đầu lân trang trí…
Và hình như càng ngày mọi người càng chuẩn bị Tết sớm hơn thì phải, có lẽ kinh tế ngày một khá giả, không còn phải chạy đôn chạy đáo lo cho kịp ngày 30 như trước. Tết giờ “gọn nhẹ” hơn, quan trọng là cái tinh thần, quốc hồn quốc túy. Mẹ tôi thường bảo, Tết vui nhất là vào những lúc này, chứ ba ngày xuân thì trôi qua chóng lắm. Tết đến, tôi chờ mong để được gặp lại những người bạn thuở hàn vi, người Nam, kẻ Bắc, người ở một đất nước xa xôi, chỉ có Tết mới có thể tề tựu đông đủ.
Từ bây giờ, những anh shipper đã bắt đầu “dập dìu” trên phố, giao áo váy cho các chị diện đẹp đón Tết, đường phố tấp nập những dòng xe xuôi ngược. Giờ tôi lớn rồi, cảm nhận về Tết cũng khác, sâu sắc hơn. Tôi không chờ Tết để được diện những bộ cánh đẹp, có tiền lì xì hay thưởng thức những món đồ nhắm lạ miệng nhà bà con. Tết là dịp để tôi nhìn nhận lại bản thân, xem một năm qua mình đã trưởng thành thế nào.
Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mùa xuân này, Huế thay áo mới, dường như người dân tâm trạng phấn khởi nên nhìn đâu cũng thấy xuân về. Huế ngủ yên và trầm lặng đã lâu, năm mới đến, mong quê hương ngày càng khang trang, đổi mới nhưng vẫn cổ kính, yêu kiều.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/giap-tet-150169.html