Giây phút trùng phùng đẫm nước mắt của hai cha con sau 43 năm thất lạc
Trong chuyến đi định mệnh vào miền Nam năm 1981, ông Dụ để thất lạc người con trai mới 10 tuổi. Ngần ấy năm, ông Dụ luôn tự trách bản thân và đau đáu đi tìm con.
Hễ có tiền là bắt xe vào Nam tìm con
Sau suốt 43 năm, trong ngôi nhà nhỏ bên bờ sông Gianh ở thôn Thái Hòa, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, đã diễn ra cuộc đoàn tụ gia đình đẫm nước mắt khi ông Nguyễn Văn Dụ (87 tuổi) được gặp lại người con trai thất lạc.
Ông Nguyễn Văn Dụ kể ông hiện có 6 người con gồm ba người con trai và ba người con gái. Năm 1981, ông cùng với người con trai Nguyễn Văn Từ (SN 1971) khi đó mới 10 tuổi và một người con gái vào miền Nam thăm người thân. Quá trình di chuyển không may anh Từ bị thất lạc ở tỉnh An Giang.
43 năm kể từ ngày để thất lạc con ở đất khách quê người, lương tâm ông không lúc nào khỏi sự tự trách và hối hận. “Để thất lạc con, tôi như đứt từng khúc ruột. Gần ấy năm tìm kiếm con không có kết quả trong khi tuổi ngày càng già yếu, có bệnh nền trong người, cứ nghĩ về con nước mắt lại trực trào. Gặp lại được con là giây phút vui sướng nhất cuộc đời tôi. Tôi cứ ngỡ đến lúc bản thân nhắm mắt xuôi tay sẽ không thể nào gặp được đứa con này của mình nữa”, ông Dụ rưng rưng nói.
Biết tin anh Từ tìm về, những người anh, người chị của anh từ Vũng Tàu, Đắk Lắk cũng đã đón xe về chờ ở nhà từ trước. Mấy anh em cũng ôm chặt nhau từ khi anh Từ vừa bước xuống xe...
Những ngày gia đình ông Dụ đoàn tụ, căn nhà nhỏ bên bờ sông Gianh lúc nào cũng đông người thân, làng xóm đến trò chuyện, chia sẻ niềm vui khi ông tìm được người con trai đã thất lạc suốt 43 năm. Được con cháu quây quần, người thân và làng xóm quan tâm, gương mặt ông ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn nghẹn ngào.
Nhớ về hành trình đi tìm em trai suốt 43 năm của cha, chị Nguyễn Thị Hương, 58 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk, rơm rớm nước mắt chia sẻ, từ ngày thất lạc em, cả gia đình như chết lặng.
43 năm ròng rã, gia đình không nhớ đã nhờ sự giúp đỡ của biết bao nhiêu người thân, bạn bè, tổ chức thiện nguyện cũng như đăng tải biết bao bài viết trên các trang mạng xã hội để tìm lấy một tia hi vọng.
“Sau khi để lạc mất em, cha cứ đi làm và giành dụm được ít tiền là lại bắt xe vào miền Nam tìm em. Nhưng càng tìm lại càng “bặt vô âm tín”. Cha đi mỗi năm vài lần như vậy. Thậm chí đến những năm đã ngoài 70 tuổi ông vẫn không nguôi ngoai nên vẫn đi tìm. Trong suốt hành trình tìm em, điều làm chúng tôi buồn lòng nhất có lẽ là chứng kiến tâm trạng buồn bã và sức khỏe của cha ngày càng đi xuống", chị Hương nghẹn ngào cho biết.
Sau bao năm trời tìm kiếm không có kết quả cùng sức khỏe của ông Nguyễn Văn Dụ ngày càng yếu nên năm 2016, gia đình chị Hương đã tìm đến Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” nhờ hỗ trợ tìm kiếm em trai. Một mặt, gia đình chị hi vọng chương trình sẽ hỗ trợ tìm được em trai, mặt khác là không phải chứng kiến cảnh người cha già đôi ba tháng lại âm thầm bắt xe vào Nam tìm con.
Đau đáu tìm về gia đình
Cũng trong căn nhà nhỏ, người thân đã không cầm lòng khi nghe anh Từ kể về ký ức năm 10 tuổi của mình. Anh Nguyễn Văn Từ cho biết, bản thân đi lạc từ tỉnh An Giang đến xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Một đứa trẻ 10 tuổi giữa miền đất lạ thời điểm đó chỉ biết đi về phía trước. Đói thì ghé vào nhà dân hai bên đường xin ăn. Khát thì xin nước uống. Đêm về anh tấp vào chợ ngủ. Anh sống sót nhờ lòng tốt của người dân hai bên đường. Sau đó may mắn, anh được một cặp vợ chồng cưu mang, nhận nuôi và đặt tên là Trần Văn Được.
Sau khi cả ba mẹ nuôi mất đều mất do tuổi già, anh Từ hai bàn tay trắng rời tỉnh Hậu Giang đến TP Hồ Chí Minh tìm kiếm việc làm rồi lấy vợ. Đến năm 2001, anh Từ cùng vợ về tỉnh Tây Ninh lập nghiệp và sinh được hai người con một trai, một gái.
“Bản thân thất lạc gia đình khi mới 10 tuổi, tôi hoảng loạn lắm, khóc suốt vì nhớ nhà, nhớ anh chị em. Cho đến khi được nhận nuôi một thời gian, tâm lý tôi mới bắt đầu đỡ dần dần. Ở nơi đất khách, suy nghĩ của tôi lúc đó rằng quyết tâm phải sống để có ngày trở về đoàn tụ bên gia đình. Nhưng khi đó tôi chỉ nhớ được quê mình ở khu vực Bình Trị Thiên, nhớ mang máng, ở ngay trước cửa nhà có con sông, nhớ mình không có mẹ, chỉ còn cha. Nhưng lại không nhớ cụ thể là ở chỗ nào để tìm về”, anh Từ nhớ lại.
Với sự hỗ trợ của tổ chức thiện nguyện tìm kiếm và đoàn tụ người thân “Như chưa hề có cuộc chia ly”, ngày 19/4, anh Từ đã được gặp lại người cha và anh chị em trong gia đình qua ứng dụng gọi video sau 43 năm thất lạc với nhiều cảm xúc nghẹn ngào.
Sau cuộc trò chuyện ấy, vì điều kiện kinh tế còn khó khăn nên gia đình anh Từ đã bắt xe khách về quê ở xã Quảng Minh. Giây phút gặp được người cha nay đã 87 tuổi khi cùng anh chị em ở quê nhà, tất cả không ai kìm được cảm xúc.
Trước mặt bà con, họ hàng tại Quảng Bình, ông Dụ rưng rưng nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Đặc biệt, ông cảm ơn các con và chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” đã mang đến cho ông giây phút hạnh phúc không gì có thể đo đếm được này.
Bên dòng sông Gianh chất chứa nhiều kỷ niệm tuổi thơ, anh Từ cho biết, trong chuyến thăm quê lần này anh sẽ đến thăm hết gia đình người thân, làng xóm, thắp hương cho ông bà tổ tiên và đưa cha cùng các anh chị em vào Tây Ninh để thăm nơi gia đình anh đang sinh sống.