Gieo chữ trên đỉnh Làng Sáng
Giữa những bản làng cheo leo của tỉnh Sơn La, nơi cái nghèo và hủ tục từng níu chân bao phận đời, vẫn còn nhiều phụ nữ không biết chữ. Con chữ, với họ, thậm chí có lúc tưởng như không có cơ hội chạm tới. Nhưng trong màn đêm của bản Làng Sáng, xã Tà Xùa hôm nay, một lớp học xóa mù chữ đang bền bỉ sáng đèn.

Lớp học chữ bản Làng Sáng lúc nào cũng đông đủ học viên.
Ở đó, những người phụ nữ H’Mông địu con sau lưng, tập cầm bút, kiên trì đánh vần từng chữ. Những nét chữ còn run, còn vụng, nhưng là những bước đi đầu tiên để họ phấn khởi viết lại cuộc đời mình.
Phá vỡ vòng luẩn quẩn
19 giờ 20 phút. Trong cái lạnh đặc trưng của núi rừng Tà Xùa, những vệt sáng của đèn pin nối nhau trên con đường bê-tông dẫn vào bản Làng Sáng. Ánh sáng khi gần khi xa, lúc ẩn lúc hiện theo từng bước chân. Tiếng phụ nữ gọi nhau í ới vang lên trong đêm, xen lẫn tiếng trẻ con khóc đòi mẹ, tiếng dép lê bước trên nền đường, lạo xạo trên sỏi đá. Tất cả hòa vào nhau, tạo nên một nhịp sống rất riêng của vùng cao.
Gần hai tháng nay, nhịp sinh hoạt quen thuộc của chị Sồng Thị Ly ở bản Làng Sáng, đã đổi khác. Ban ngày, chị vẫn lên nương, làm bạn với đất đá, cây ngô, cây sắn. Công việc quen thuộc, lặp đi lặp lại qua từng mùa. Nhưng khi mặt trời vừa khuất sau dãy núi, màn đêm tràn xuống các triền dốc, chị lại tất tả về nhà sớm hơn. Bữa cơm tối được chuẩn bị nhanh hơn trước. Những công việc trong nhà được thu xếp gọn lại. Ăn xong, chị không nghỉ, mà cầm đèn pin, khoác thêm chiếc áo ấm, cùng con dâu và những người phụ nữ trong bản rủ nhau đến lớp học.
Ở tuổi gần 50, việc cầm bút với chị Ly từng là điều chưa bao giờ dám nghĩ tới. Như nhiều phụ nữ vùng cao, từ nhỏ chị đã ở nhà phụ giúp gia đình. Lớn lên lấy chồng, sinh con, rồi gắn bó với nương rẫy và việc nhà. Cuộc sống cứ thế trôi qua, đều đặn, khép kín, không có chỗ cho con chữ.
Những nét chữ đầu tiên đến với chị muộn hơn nhiều người. Bàn tay quen cầm cuốc, cầm dao, giờ tập cầm bút, vừa lạ lẫm, vừa khó khăn. Có hôm viết mãi một chữ vẫn chưa đúng. Có hôm nhìn bảng mà không theo kịp. Nhưng tối nào chị cũng đi học, không bỏ buổi nào. “Bao thế hệ phụ nữ H’Mông như chúng tôi chưa từng nghĩ có ngày được đi học. Trước đây chỉ mong biết đọc, biết viết để tự ký tên mình. Giờ thì muốn biết chữ để còn đọc sách, xem ti-vi…”, chị Ly nói, giọng còn ngập ngừng, nhưng ánh mắt ánh lên niềm háo hức.
Với nhiều người trong bản, chuyện đi học trước kia gần như không tồn tại trong suy nghĩ. Không ít phụ nữ không biết chữ, không nói được tiếng phổ thông. Mọi giao tiếp, mọi công việc đều bó hẹp trong phạm vi gia đình và bản làng.
Những bước chân đi tìm con chữ
Không riêng chị Ly, nhiều phụ nữ trong lớp học cũng có hoàn cảnh tương tự. Có người đã lên chức bà, có người đang nuôi con nhỏ, có người chưa từng một lần cầm bút trong đời. Nhưng tất cả đều có chung một mong muốn giản dị: Được biết chữ.
Lớp học trên đỉnh Làng Sáng có gần 30 học viên, tối nào cũng đông đủ. Có hôm, lớp chật kín bởi những đứa trẻ theo mẹ đến học. Chúng ngồi nép ở góc phòng, tự chơi với nhau, thi thoảng chạy lại ôm mẹ, rồi ngủ gật trên lưng mẹ lúc nào không hay. Trong ánh đèn điện không quá sáng, tiếng đánh vần vang lên đều đều. Có người đọc chậm, có người phát âm còn chưa rõ, có người phải nhắc lại nhiều lần. Nhưng không ai bỏ cuộc. Mỗi chữ đọc được, mỗi dòng viết xong đều khiến họ vui như vừa làm được một điều gì lớn lao.
Cán bộ xã, hội phụ nữ và giáo viên phải đến từng nhà, kiên trì giải thích. Họ nói về việc biết chữ giúp đọc được thông tin, làm được giấy tờ, buôn bán thuận lợi hơn… Nhưng quan trọng hơn, họ giúp người dân hiểu rằng, học chữ không chỉ để biết chữ, mà còn để thay đổi cách nghĩ, cách sống.
Để có được lớp học đông đủ như hôm nay là cả một hành trình dài. Chị Thào Thị Dâu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Làng Sáng nhớ lại, khi lớp xóa mù chữ được mở từ năm 2018, số người tham gia rất ít. Không chỉ vì đường xa, thời gian hạn hẹp mà còn bởi tư tưởng “trọng nam khinh nữ” vẫn còn nặng nề. Nhiều gia đình cho rằng phụ nữ không cần học chữ. Họ nghĩ phụ nữ chỉ cần làm nương, chăm con là đủ. Việc vận động phụ nữ đi học đã khó, thuyết phục gia đình, nhất là nam giới còn khó hơn.
Cán bộ xã, hội phụ nữ và giáo viên phải đến từng nhà, kiên trì giải thích. Họ nói về việc biết chữ giúp đọc được thông tin, làm được giấy tờ, buôn bán thuận lợi hơn… Nhưng quan trọng hơn, họ giúp người dân hiểu rằng, học chữ không chỉ để biết chữ, mà còn để thay đổi cách nghĩ, cách sống. Ông Hạng A Nủ, người có uy tín trong bản, nguyên Trưởng bản, thừa nhận: “Ngày trước, tôi nghĩ con gái học cũng không để làm gì. Nhưng giờ thì khác. Phụ nữ biết chữ sẽ giúp gia đình tốt hơn. Đàn ông chúng tôi cần phải thay đổi suy nghĩ”.
Sự thay đổi ấy không diễn ra một sớm một chiều. Nhưng từng chút một, nó lan ra trong bản. Nhiều người chồng bắt đầu ủng hộ vợ đi học. Nhiều người cha không còn ngăn cản con gái đến lớp. Khi những định kiến dần được tháo gỡ, con đường đến với con chữ cũng dần mở ra.
Thắp ánh sáng từ những điều giản dị
Đưa chúng tôi lên đỉnh Làng Sáng, cán bộ xã Mùa Nhè Di kể rằng, trước đây, để lên tới bản Làng Sáng, phải đi bộ từ hai đến ba ngày mới tới nơi. Đường rừng quanh co, dốc cao, trơn trượt vào mùa mưa. Có những đoạn phải bám vào cây rừng mà đi, có đoạn lội suối lạnh buốt. Bây giờ đường đã có bê-tông, nhưng hành trình vẫn không dễ dàng. Từ trung tâm xã Tà Xùa, chúng tôi phải mất hơn hai tiếng di chuyển. Đường dốc, nhiều đoạn đá lổn nhổn, xe máy phải gằn ga leo từng khúc cua. Hai bên là rừng đặc dụng, cây cối um tùm, thỉnh thoảng mới thấy bóng người qua lại.
Qua thêm vài khúc cua, chiếc xe máy cũ chồm lên như phi ngựa. Đồng chí Mùa Nhè Di dừng lại, chỉ tay về phía những sườn núi phía xa nói: “Nơi ấy, từng một thời phủ kín cây thuốc phiện”. Theo lời kể của anh Di, đã có thời Làng Sáng gần như tách biệt với bên ngoài. Không điện, không sóng điện thoại, đường đi chỉ là những lối mòn men theo sườn núi. Trên các triền dốc, cây thuốc phiện mọc dày, mùa nào cũng trắng xóa. Khói thuốc phiện len vào từng nếp nhà. Đàn ông hút, rồi phụ nữ cũng hút. Khách đến, chuyện chưa kịp nói đã mời thuốc. Thậm chí, có những cán bộ lên công tác rồi cũng không vượt qua được cám dỗ của thứ khói ấy mà phải rời đi giữa chừng.
Trước đây, để lên tới bản Làng Sáng, phải đi bộ từ hai đến ba ngày mới tới nơi. Đường rừng quanh co, dốc cao, trơn trượt vào mùa mưa. Có những đoạn phải bám vào cây rừng mà đi, có đoạn lội suối lạnh buốt. Bây giờ đường đã có bê-tông, nhưng hành trình vẫn không dễ dàng. Từ trung tâm xã Tà Xùa, chúng tôi phải mất hơn hai tiếng di chuyển. Đường dốc, nhiều đoạn đá lổn nhổn, xe máy phải gằn ga leo từng khúc cua. Hai bên là rừng đặc dụng, cây cối um tùm, thỉnh thoảng mới thấy bóng người qua lại.
Nhớ lại những ngày đầu lên bản vận động trẻ em đến trường, thầy giáo Lò Văn Huấn không quên được những căn nhà đặc quánh mùi khói thuốc. “Nhiều lần đến nơi, đàn ông vẫn nằm hút. Có gia đình còn nói, phải hút cùng thì mới cho vào nói chuyện”, thầy kể.
Những năm tháng ấy, việc học gần như không có chỗ. Trẻ em ít được đến trường, con gái lại càng ít hơn. Vòng xoay quen thuộc cứ lặp lại: Không biết chữ, nghèo đói, rồi lại tiếp tục không biết chữ. Nhưng những năm gần đây, bản Làng Sáng đã dần thay đổi. Cây thuốc phiện bị xóa bỏ. Đường sá mở ra. Điện về đến từng nếp nhà. Trẻ em được đến trường nhiều hơn. Người dân bắt đầu nghĩ khác về việc học.
Sự thay đổi ấy thể hiện rõ nhất trong những lớp học buổi tối. Ở đó, không chỉ có những người như chị Ly, mà còn có cả những phụ nữ trẻ như chị Sồng Thị Khua, 23 tuổi, địu con trên lưng, chăm chú luyện viết từng nét chữ. Từ nhỏ không được đi học, mỗi lần cần ký giấy tờ, chị chỉ biết điểm chỉ. “Ngày bé, tôi từng khóc vì đòi đi học mà không được. Giờ được học chữ, tôi vui lắm”, chị Khua nói.
Theo chị Mùa Thị Tháy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tà Xùa, khi phụ nữ biết chữ, họ tự tin hơn, chủ động hơn trong làm ăn và trong cuộc sống. Quan trọng hơn, họ có tiếng nói trong gia đình và cộng đồng.
Đêm xuống, bản Làng Sáng vẫn yên tĩnh như bao năm qua. Nhưng trong không gian ấy, tiếng đánh vần đã trở thành âm thanh quen thuộc. Những con chữ còn vụng về, nhưng đang từng ngày mở ra một con đường khác cho những người phụ nữ nơi đây, bắt đầu từ những điều giản dị, nhưng đủ sức thay đổi cả một cuộc đời.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/gieo-chu-tren-dinh-lang-sang-post958481.html











