Gieo hạt, gặt xuân: Mùa vui tương lai

Bất cứ dịp nào trong năm, tôi cũng có thể được gặp lại trò cũ, nhận những lá thư từ phương xa.

Cô Trinh (giữa) và 2 học trò: Phương Linh, Linh Nhi. Ảnh: NVCC

Cô Trinh (giữa) và 2 học trò: Phương Linh, Linh Nhi. Ảnh: NVCC

Gói cả vào đó là cả tấm lòng của học trò trân quý, tin yêu khiến “người lái đò thầm lặng” thêm yêu nghề và lại tiếp tục cần mẫn gieo hạt cho mai sau…

1.

Tôi nhớ mãi cô học trò tên Duyên xinh xắn, đáng yêu như một bài thơ nhỏ, lúc nào cũng chúm chím, dễ thương nhưng nhút nhát. Nhiều lúc đôi mắt tròn xoe ánh lên sự thông minh khi hiểu ra một vấn đề nhưng lại vội che giấu ngay. Biết vậy nên trong giờ học Ngữ văn tôi không bao giờ gọi vội, cứ để sau đó gặp hỏi riêng. Và khi ấy cô bé mới ngại ngùng bẽn lẽn kể cho cô nghe những gì em học được hôm nay…

Hồi ấy, ngoài việc giảng dạy môn Ngữ văn, tôi còn kiêm nhiệm làm Tổng phụ trách. Nhận thấy khả năng đặc biệt của Duyên, tôi giới thiệu em làm liên đội trưởng. Và tôi đã đúng. Không chỉ là liên đội trưởng xuất sắc, Duyên còn rất giỏi khi tham gia các cuộc thi mà ấn tượng nhất là Rung chuông vàng lần đầu tiên tổ chức với nhiều trường tham gia.

Cô trò cùng nhau thức khuya dậy sớm ôn bài, luyện các câu hỏi, dự đoán tình huống… Duyên giành được giải Á quân đã đem lại tiếng vang giòn giã, bởi không ai ngờ một trường ít tiếng tăm lại có học trò xuất sắc như thế. Rồi em đạt học sinh giỏi Văn cấp huyện năm đó. Bao nhiêu niềm vui ùa về khiến cho cô bé khóc òa trong vui sướng.

Tối đó, Duyên mang sang nhà tôi mấy mớ rau, bẽn lẽn nói: “Em biếu cô. Đây là rau sạch, mẹ em trồng vườn nhà!”. Điều này đã rất thân thuộc vì những món quà giản dị, đơn sơ như thế từ học trò, phụ huynh tôi vẫn được nhận trong dịp lễ. Vậy mà tôi vẫn rưng rưng trước tấm lòng của cô trò nhỏ này.

Thấm thoắt đã gần 10 năm trôi qua. Giờ Duyên đã là nhân viên ngân hàng giỏi giang, có một gia đình nhỏ xinh xắn hạnh phúc. Dù ở xa nhưng cứ ngày lễ cô bé lại nhắn tin chúc mừng cô giáo, có chuyện gì cũng chia sẻ và lắng nghe lời khuyên nhủ.

 Cô Trinh qua nét vẽ của Linh Nhi. Ảnh: NVCC

Cô Trinh qua nét vẽ của Linh Nhi. Ảnh: NVCC

2.

Cách đây 6 năm, tôi dạy cô trò nhỏ tên Thanh thông minh lanh lợi, học giỏi đều các môn nhưng lại lười viết Văn, mà có viết thì lại rất lôi thôi rườm rà. Có bài yêu cầu viết đoạn ngắn nhưng Thanh viết hẳn vài trang giấy - một dạng của chống đối. Tưởng là không sao sửa được cái nết xấu ấy, nhưng tôi vẫn kiên quyết nghiêm khắc với Thanh.

Tôi giao bài theo nhóm, yêu cầu cao hơn với nhóm trưởng; không những thế còn kết hợp với phụ huynh giám sát thời gian viết bài ở nhà… Được phụ huynh đồng tình ủng hộ ngầm, tôi càng siết chặt biểu điểm để khi lâm vào thế bí, cô học trò bướng bỉnh đó mới “ló cái thông minh”.

Cũng nhiều lần Thanh giận dỗi, không ghi, làm bài; không bắt chuyện với cô. Tôi biết nhưng cứ ngó lơ, coi như không. Rồi trong các giờ dạy, tôi vui vui kể thêm vài mẩu chuyện, đưa ra mấy câu triết lý… Thế là sau một thời gian, em tự đến gặp xin tôi tha lỗi bằng việc làm đánh trúng vào niềm mong mỏi của cô: “Em vừa mới viết xong bài văn, cô sửa giúp em!”.

Thanh hát chèo rất hay, biết viết thơ và nhiều tài lẻ nữa. Thêm một cô bé liên đội trưởng tài năng được tôi phát hiện, bồi dưỡng và đạt được không ít thành tích xuất sắc: Giải Nhất cuộc thi tìm hiểu về lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh; đạt Cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện, cấp tỉnh; đạt học sinh giỏi Ngữ văn cấp huyện. Sau này, dù ở ngôi trường THPT hay đại học,

Thanh vẫn phát huy được những sở trường của mình, và nhất là em vẫn yêu Văn, hay viết thơ như những ngày còn học cùng cô, mặc dù chuyên ngành em học không còn liên quan đến môn Văn. Bài thơ Thanh viết tặng, tôi vẫn lưu giữ như một món quà vô giá. Dù biết nhiều khi trò viết về cô hơi “quá”, nhưng tôi hiểu trong lòng em khi ấy nhất định cô phải là số một!

 Những món quà nhỏ của học trò tặng cô Trinh. Ảnh: NVCC

Những món quà nhỏ của học trò tặng cô Trinh. Ảnh: NVCC

3.

Chẳng đợi phải là ngày lễ, hai chị em cô trò nhỏ Phương Linh và Linh Nhi vẫn ào tới thăm tôi bất cứ khi nào có thể. Hai chị em sinh ở Tuyên Quang theo mẹ về quê nội từ năm lớp 3, 6. Nhút nhát, lo lắng, lạ lớp, lạ bạn khiến hai cô bé không bao giờ giao tiếp với ai. Chị cả Phương Linh không tham gia lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, cũng không có gì nổi trội. Nhưng khi đọc bài tập làm văn trên lớp tôi thấy được tình yêu môn Văn trong em.

Vì vậy, dù đội tuyển đã học được một phần ba chặng đường nhưng tôi vẫn chọn em. Thú thực là dạy một học sinh chưa từng tham gia đội tuyển rất khó, bởi tất cả phải làm lại từ đầu. Nhiều khi thấy nản: Chả nhẽ mình thất bại, hay là mình đã nhầm. Nhưng thấy trò miệt mài, cần cù quá, lòng lại nhủ lòng: “Thôi cố lên, mình sẽ làm được”.

Gắng từng chút, từng chút. Bài văn tiếp theo có tiến bộ, bài văn sau đó đã hay hơn… và bài thi khảo sát cấp trường Phương Linh dẫn đầu. Tôi vẫn lo, vì biết năng lực thực sự của trò. Dặn dò từng chút trước ngày đi thi cấp huyện, cả đội tuyển hạ quyết tâm không phụ lòng cô. Và các em đã làm được.

Những giải thưởng cao nhất đã gọi tên các em trong đó có Phương Linh: “Từ những ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường mới… cô đã dìu dắt em từng bước, tạo cơ hội cho em tham gia học sinh giỏi môn Văn… Những kỉ niệm của ngày tháng ôn thi Văn là thời gian ý nghĩa nhất thời học sinh cấp 2 của em…”.

Cô em gái Linh Nhi sau đó 3 năm đã khiến tôi bất ngờ vì nhanh nhảu thể hiện tình yêu môn Văn ngay từ những ngày đầu tiên học cô: “Vì chị em hay kể về cô lắm nên em rất thích môn Văn, rất thích học cô”… Nhi đam mê hội họa, có năng khiếu về nhiều lĩnh vực, học tốt các môn, vì thế, tôi không vất vả trong các bước chập chững ban đầu mà chỉ tập trung bồi dưỡng để bạn ấy vươn lên hơn nữa so với khả năng của mình.

Đoạt giải Nhì kỳ thi cấp huyện, Nhi được gọi về trường năng khiếu Nguyễn Đức Cảnh. Hôm tạm biệt, tôi tặng Nhi cuốn “Cánh buồm đỏ thắm” cùng cái bắt tay thật chặt: Tạm biệt chú chim nhỏ, hãy tung cánh đến với ngôi trường mới, nơi sẽ phát huy được sở trường và ước mơ của em! Vẫn giữ vững thành tích học tập đáng nể, vẫn đam mê Văn nên Nhi xuất sắc được lựa chọn vào đội tuyển Ngữ văn cấp tỉnh. Nhi à, dù bận rộn không có thời gian về thăm cô thường xuyên nhưng cô vẫn dõi theo và chờ tin chiến thắng từ em…

Thế đó, cái lạnh của mùa Đông hay những oi ả của ngày Hè không thể khiến chúng tôi ngừng cần mẫn đọc từng câu văn, chỉnh từng nét chữ và thổi bùng tình yêu với Văn học cho học trò thân yêu. Không phải trong quá trình làm nghề không có lúc chúng tôi phải ngậm ngùi. Đó là khi cảm thấy môn học tôn vinh tiếng nói dân tộc nhiều khi còn bị mọi người xem nhẹ, nhất là sự đau lòng khi những cái hay, cái đẹp của văn chương đang dần bị mai một, phôi pha…

Nhưng khi nhìn những đôi mắt vẫn ngời sáng khi nghe cô giảng bài; vẫn say mê tìm kiếm trên Internet, lần giở các trang sách để bổ sung tư liệu cho bài học thì lòng tôi lại ăm ắp niềm tin và hi vọng. Tin rằng khi tạm biệt cô rồi, theo chân trời mới, các em vẫn còn nhớ từng câu thơ lời văn, và yêu tiếng Việt thiết tha. Bởi thế chẳng quản biết bao giông gió, nắng mưa, chúng tôi chẳng nản lòng mà vẫn luôn cần mẫn gieo hạt vì tin rằng từ đây sẽ tiếp tục gặt về những mùa vui tương lai đong đầy sắc xuân rạng rỡ!

“Vẫn nhớ mãi ngày em bỡ ngỡ đứng trước cả trường, ngày cô đưa em đi thi Rung chuông vàng, rồi lúc được giải… Và cô ạ, cô dạy em nhiều điều ở trường đời, tâm sự với em nên đi sao cho đúng, chỉ bảo em mọi điều, em hạnh phúc và tự hào vì có cô. Hôm nay, một ngày đặc biệt của cô, hy vọng cô luôn cười như thế, luôn bên em như thế và mạnh khỏe, bình an”. - Học sinh Phan Duyên

Phạm Thị Trinh (Giáo viên Trường TH & THCS Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gieo-hat-gat-xuan-mua-vui-tuong-lai-post717448.html